Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014
MAI ĐÂY HÒA BÌNH: Thư ngỏ gửi cho BCH Trung ương và toàn thể đảng vi...
MAI ĐÂY HÒA BÌNH: Thư ngỏ gửi cho BCH Trung ương và toàn thể đảng vi...: Thư ngỏ gửi cho BCH Trung ương và toàn thể đảng viên ĐCSVN Các nhà lãnh đạo đảng cộng sản VN ( từ phải ông Trương Tấn Sang, ông Nguy...
Nắng Mới: Tạm ngưng cấp visa cho người Việt đi Mỹ từ 19 thán...
Nắng Mới: Tạm ngưng cấp visa cho người Việt đi Mỹ từ 19 thán...: SÀI GÒN (NV) - Ðại diện Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn cho hay, đã tạm ngừng cấp visa đi Hoa Kỳ cho người Việt Nam kể từ ngày 19 tháng...
Tại sao đánh Mỹ đuổi Mỹ cứu nước mà các đài truyền thanh truyền hình của đảng CSVN & nhà nước CHXHCNVN chữi Đế Quốc Mỹ (bọn tư bản giẫy chết) xâm lược ra rã hàng ngày, lại xin chiếu khán (Visa) nhập cảnh Mỹ (kẻ thù lâu dài) với mục đích gì?
Tại sao đánh Mỹ đuổi Mỹ cứu nước mà các đài truyền thanh truyền hình của đảng CSVN & nhà nước CHXHCNVN chữi Đế Quốc Mỹ (bọn tư bản giẫy chết) xâm lược ra rã hàng ngày, lại xin chiếu khán (Visa) nhập cảnh Mỹ (kẻ thù lâu dài) với mục đích gì?
Cục diện mới tại biển Đông
Thanh Pham
Được chia sẻ công khai - 10:11
Báo Mỹ vạch trần âm mưu của TQ dùng tàu cá chiếm Biển Đông
Để thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông, chính phủ Trung Quốc sẵn sàng trả tiền lắp đặt hệ thống định vị vệ tinh trên các tàu cá và hỗ trợ tiền nhiên liệu cho ngư dân.
Theo phóng viên hãng tin Reuters, thuyền trưởng một tàu cá Trung Quốc cũ kỹ trên đảo Hải Nam tiết lộ, tàu ông được chính phủ lắp đặt một thiết bị công nghệ cao, được gọi là hệ thống vệ tinh dẫn dường kết nối trực tiếp với lực lượng bảo vệ bờ biển.
Viên thuyền trưởng khoe, hệ thống này hướng dẫn tàu ông đi lại trong thời tiết xấu, nhưng đặc biệt hữu ích trong trường hợp đụng độ với tàu của Philippines trên Biển Đông.
Cụ thể, theo Reuters, cuối năm ngoái, 50.000 tàu cá Trung Quốc được lắp đặt hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu (Beidou) do nước này phát triển. Ngư dân Trung Quốc có thể sử dụng hệ thống này để cầu cứu chính quyền trong trường hợp gặp trục trặc kỹ thuật, đặc biệt là những bất trắc khi đánh bắt trong vùng biển nước khác. Tính đến cuối năm 2012, Trung Quốc có 16 vệ tinh trên quỹ đạo châu Á - Thái Bình Dương. Hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu, hiện là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ và GLONASS của Nga vốn được sử dụng chủ yếu trong quân đội Trung Quốc, nhưng nay được lắp đặt cho cả tàu cá. Trên thiết bị vệ tinh được gắn ở mỗi tàu cá có một nút khẩn cấp, kết nối trực tiếp với các các cơ quan chức trách. Nhờ đó, trong trường hợp khẩn cấp, giới chức trách Trung Quốc có thể dễ dàng xác định vị trí của tàu cá một cách chính xác. Tại đảo Hải Nam, cửa ngõ của Trung Quốc với Biển Đông, các chủ tàu chỉ phải trả 1/10 chi phí lắp đặt hệ thống định vị vệ tinh, còn chính phủ sẽ chịu phần còn lại. Theo Reuters, đó là dấu hiệu cho thấy chính phủ Trung Quốc đang tích cực hỗ trợ tài chính và bảo trợ cho ngư dân nước này để họ lấn sâu hơn vào đánh bắt tại các vùng biển của các nước láng giềng.
Thậm chí, chính phủ Trung Quốc còn khuyến khích ngư dân thường xuyên tới đánh bắt tại vùng biển đang có tranh chấp với các nước trong khu vực ASEAN và sẵn sàng trả cả chi phí nhiên liệu cho các chuyến hành trình dài ngày. Với mỗi tàu cá có động cơ từ 500 mã lực trở lên, thuyền trưởng có thể được nhận từ 2.000-3.000 nhân dân tệ (tương đương 320-480 USD) một ngày. Chia sẻ với phóng viên Reuters, thuyền trưởng trên đảo Hải Nam nhấn mạnh: "Chính phủ chỉ cho chúng tôi đích đến và trả tiền nhiên liệu". Hãng tin Anh nhận định, chính nhờ được chính phủ hỗ trợ tích cực, ngư dân Trung Quốc không kể đánh bắt nhỏ lẻ hay đánh bắt công nghiệp đều sẵn sàng tới Biển Đông và không ngại đi sâu vào những vùng biển tranh chấp. Cuối tháng 2, một công ty đánh cá đăng ký tại Thượng Hải có tên là Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thủy sản Shangdong Homey với doanh thu hàng năm khoảng 150 triệu USD, tuyên bố triển khai một đội đánh cá mới gồm 8 tàu dài 55 m xuất phát từ thành phố cảng Dongfang thuộc đảo Hải Nam tới Biển Đông. Trên website công ty, Shangdong Homey cho biết, đây là hoạt động hưởng ứng chính sách Biển Đông của chính phủ Trung Quốc. 6 tuần sau, công ty này thông báo, chính quyền Dongfang đồng ý tài trợ cho mỗi tàu của Shangdong Homey 2 triệu nhân dân tệ (tương đương 322.500 USD) để "nâng cấp và tân trang lại".
Cuối tháng 5, Việt Nam công bố các đoạn video cho thấy, một tàu cá Trung Quốc cố tình va đâm và làm chìm một tàu cá bằng gỗ của ngư dân Việt Nam, tại khu vực gần giàn khoan Hải Dương-981 Bắc Kinh hạ đặt trái phép trong vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam. Theo website của chính quyền thành phố Dongfang, tàu cá này thuộc 8 tàu mới của Shangdong Homey. Sau đó, phóng viên Reuters cố gắng liên lạc với công ty Shangdong Homey nhưng đều bị từ chối trả lời về vấn đề này. Tuy nhiên, một thủy thủ tại bến cảng Dongfang tiết lộ với phóng viên Reuters rằng, đoàn tàu của Shangdong Homey mới chỉ quay lại cảng vào đầu tháng 6 nhưng từ chối tiết lộ thêm thông tin.
Theo Bình Nguyên/Dân Việt
http://news.zing.vn/Bao-My-vach-tran-am-muu-cua-TQ-dung-tau-ca-chiem-Bien-Dong-post441154.html
Nguồn Zing News
VỊ MẶN QUÊ HƯƠNG: TẤM THẺ BÀI Anh còn nhớ không ? Tấm thẻ...
VỊ MẶN QUÊ HƯƠNG: TẤM THẺ BÀI
Anh còn nhớ không ? Tấm thẻ...: TẤM THẺ BÀI Anh còn nhớ không ? Tấm thẻ bài lủng lẳng trên cổ anh, sợi dây chuyền mà em đã ghi đậm nét vào tim lúc mới ...
Bàn nhạc "Tấm Thẻ Bài" sáng tác của Hoàng Anh
Sau cuộc chiến này còn chi không anh?
Còn chi không anh?
Hay chỉ còn lại tấm thẻ bài
Đã mờ mờ mang tên anh.
Giọt máu nào là của mẹ
Niềm tin nào? là của em
Ôi trên tấm thẻ bài này
Tấm thẻ bài này đã từng
Chuyên chở giấc mộng yêu đương
Mộng yêu đương không bao giờ đến
Không bao giờ đến nữa vì anh
Không còn mang tấm thẻ bài
Trở về bên em
Anh đã đi đã đi vào vùng biển đời người
Anh ngủ yên ngủ yên như cỏ úa
Anh ơi sau cuộc chiến này
Có còn chi để lại
Hay chỉ còn tấm thẻ bài mang tên anh
Tấm thẻ bài mang thẫm máu anh
Máu Việt Nam mang tình của mẹ
Tình của mẹ không bao giờ hận thù
Anh anh có biết
Tấm thẻ bài của anh để lại
Cuộc chiến này vẫn còn đó không thôi
Cuộc chiến này vẫn còn đó anh ơi
Sau cuộc chiến này còn chi không anh?
Còn chi không anh?
Hay chỉ còn lại tấm thẻ bài
Đang lạnh lùng trên tay em
Giọt máu nào là của mẹ
Niềm tin nào? là của em
Ôi trên tấm thẻ bài này
Tấm thẻ bài này, đã từng
Ấp ủ tất cả giấc mộng yêu đương.
Mộng yêu đương không bao giờ đến
Không bao giờ đến nữa vì anh
Không còn mang tấm thẻ bài
Trở về bên em.
Mộng yêu đương không bao giờ đến
Không bao giờ đến nữa vì anh
Không còn mang tấm thẻ bài
Trở về bên em.
Anh còn nhớ không ? Tấm thẻ...: TẤM THẺ BÀI Anh còn nhớ không ? Tấm thẻ bài lủng lẳng trên cổ anh, sợi dây chuyền mà em đã ghi đậm nét vào tim lúc mới ...
Bàn nhạc "Tấm Thẻ Bài" sáng tác của Hoàng Anh
Sau cuộc chiến này còn chi không anh?
Còn chi không anh?
Hay chỉ còn lại tấm thẻ bài
Đã mờ mờ mang tên anh.
Giọt máu nào là của mẹ
Niềm tin nào? là của em
Ôi trên tấm thẻ bài này
Tấm thẻ bài này đã từng
Chuyên chở giấc mộng yêu đương
Mộng yêu đương không bao giờ đến
Không bao giờ đến nữa vì anh
Không còn mang tấm thẻ bài
Trở về bên em
Anh đã đi đã đi vào vùng biển đời người
Anh ngủ yên ngủ yên như cỏ úa
Anh ơi sau cuộc chiến này
Có còn chi để lại
Hay chỉ còn tấm thẻ bài mang tên anh
Tấm thẻ bài mang thẫm máu anh
Máu Việt Nam mang tình của mẹ
Tình của mẹ không bao giờ hận thù
Anh anh có biết
Tấm thẻ bài của anh để lại
Cuộc chiến này vẫn còn đó không thôi
Cuộc chiến này vẫn còn đó anh ơi
Sau cuộc chiến này còn chi không anh?
Còn chi không anh?
Hay chỉ còn lại tấm thẻ bài
Đang lạnh lùng trên tay em
Giọt máu nào là của mẹ
Niềm tin nào? là của em
Ôi trên tấm thẻ bài này
Tấm thẻ bài này, đã từng
Ấp ủ tất cả giấc mộng yêu đương.
Mộng yêu đương không bao giờ đến
Không bao giờ đến nữa vì anh
Không còn mang tấm thẻ bài
Trở về bên em.
Mộng yêu đương không bao giờ đến
Không bao giờ đến nữa vì anh
Không còn mang tấm thẻ bài
Trở về bên em.
Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014
Biên giới Vị Xuyên thảm bại vì ĐCSVN chỉ điểm cho TQ .
Ngày 27 / 7 : Bộ đội VN chết thảm vì ĐCSVN bán đứng cho Trung cộng tại biên giới phía Bắc.
MrLecongnhan19 giờ trước
BBC dẫn lời nhà sử học Giáo sư Vũ Minh Giang nói nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội: (( rõ ràng trong mấy chục năm qua, đã có những thiếu sót cần phải rút kinh nghiệm trong việc phản ánh các cuộc chiến tranh Việt - Trung này, mà hệ quả đã dẫn tới việc nhiều người, đặc biệt trong đó là các thanh niên, học sinh Việt Nam, không hề biết tới các cuộc xung đột như Chiến tranh Biên giới ác liệt nổ ra hôm 17/2/1979, hay trận chiến đẫm máu ở Vị Xuyên hôm 12/7/1984 mới vài chục năm trước đây.))
"...Vì có người của Cục Quân báo hay của Tổng Cục 2 đầu hàng nó, báo cho nó biết ...Ta tổ chức đánh ngày nào, giờ nào, bao nhiêu quân nó báo cho Trung Quốc biết hết...Cho nên khi quân mình đụng chạm một cái là nó nổ súng mấy tiếng đồng hồ do đó quân mình không tiến lên được, phải dãn quân ra...nó ở trên cao nó nhìn thấy hết, do đó cứ thế nó bắn, nó chặn đứng mình lại..." Đó là lời của TƯỚNG LÊ DUY MẬT, CHỈ HUY TRƯỞNG MẶT TRẬN HÀ GIANG: TRẬN PHẢN KÍCH ĐÁNH CHIẾM LẠI 1509 BỊ LỘ KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN VÀ BỊ THẤT BẠI NHƯ THẾ NÀO
Tướng Lê Duy Mật là một trong những vị tướng trung dũng của Quân đội nhân dân Việt Nam; Ông sinh năm 1929 tại Thủy Nguyên, Hải Phòng...
Tìm xem Kẻ nào đã ngầm thỏa thuận ? bán Biển Đông cho Trung quốc ? http://wwwvietnamquehuong.blogspot.com/2012/01/ai-ngam-thoa-thuan-ban-bien-ong.html
Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014
CSVN-NHAN-QUYEN: Đối thoại Úc–Việt Nam về Nhân quyền
CSVN-NHAN-QUYEN: Đối thoại Úc–Việt Nam về Nhân quyền: Đối thoại Úc–Việt Nam về Nhân quyền Khuyến nghị của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền July 24, 2014 Chúng tôi soạn thảo khuyến nghị n...
CSVN-NHAN-QUYEN: Ông Heiner Bielefeldt: Đặc phái viên tôn giáo Liên...
CSVN-NHAN-QUYEN: Ông Heiner Bielefeldt: Đặc phái viên tôn giáo Liên...: Ông Heiner Bielefeldt: Đặc phái viên tôn giáo Liên Hiệp Quốc đến Việt Nam ĐĂNG NGÀY: 25.07.2014 , MỤC: - TIN NỔI BẬT , TIN QUỐC TẾ...
Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014
"ÂN & OÁN" : • Hãy giết chết bọn giặc Việt CỘNG để làm vật tế c...
"ÂN & OÁN" : • Hãy giết chết bọn giặc Việt CỘNG để làm vật tế c...: CẨU ĐẦU TRẢM từ LỤC ĐỊA TRUNG HOA Hãy giết chết bọn giặc Việt CỘNG (Không phải là Việt Nam) để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa MẠNG &...
Phạm Quang Nghị sang Mỹ để làm gì ?
_ BBC loan tin rằng ông Nghị "không gặp được bản thân ngoại trưởng Mỹ"
_ Xem "ANH, PHÁP, MỸ,NHẬT hay NGA ,TÀU là thực dân, đế quốc ?"http://wwwvietnamquehuong.blogspot.com/2014/07/anh-phap-mynhat-hay-nga-tau-la-thuc-dan.html
_ Xem "ANH, PHÁP, MỸ,NHẬT hay NGA ,TÀU là thực dân, đế quốc ?"http://wwwvietnamquehuong.blogspot.com/2014/07/anh-phap-mynhat-hay-nga-tau-la-thuc-dan.html
Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014
TRUNG QUỐC MUA NGƯỜI VN LÀM NÔ LỆ VÀ LẤY NỘI QUAN
TRUNG QUỐC MUA NGƯỜI VIỆT NAM VỀ LÀM NÔ LỆ VÀ LẤY NỘI QUAN ĐỂ CẤY GHÉP
Một cuộc hội thảo về "phòng chống nạn buôn người" được tổ chức tại Hà Nội hôm 2 tháng 12 cho rằng trong 6 năm qua, có đến 4,800 người bị bán đi, phần lớn qua bên kia biên giới để làm nô lệ, hoặc để lấy cơ phận của họ.
Hầu hết các vụ mua bán này diễn ra tại các vùng biên giới phía Bắc, nhất là Hà Giang. Các tổ chức mua bán còn mua 86 trẻ em ở khắp nơi trong nước, từ Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, đến Quảng Nam, Sóc Trăng, Saigon,... trong đó có 40 trẻ đã được đưa sang Trung Quốc với giá từ 10 đến 30 triệu đồng một trẻ.
Các tổ chức buôn người còn lợi dụng lòng nhân đạo của một số người ngoại quốc muốn xin con nuôi, tìm cách gạ bán hơn 250 trẻ em để thu lợi. Họ thiết lập một đường dây gái gọi xuyên quốc gia, lừa cả người nhẹ dạ cũng chỉ để thu tiền bỏ túi.
Theo tờ Dân Trí, tại các tỉnh biên giới phía Bắc như Lào Cai, Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn... đàn ông cũng trở thành món hàng mua bán của các tổ chức buôn người. Các nạn nhân bị đưa sang Trung Quốc bán cho các chủ lò gạch, khai thác quặng mỏ, làm những việc nặng nhọc, hoặc bị đẩy vào các bệnh viện mổ lấy cơ phận đem bán.
Các viên chức tham dự cuộc hội thảo này xác nhận rằng trẻ em hiện nay là món hàng bị săn lùng, khai thác mạnh nhất. Mạng lưới tội phạm trong nước hiện rất mạnh, có tới 250 tổ chức, với trên 4,000 nhân viên, hoạt động khắp 182 vùng trong cả nước. Ðánh hơi được người có nhu cầu thì họ lập tức bủa vây các "món mồi" trong tầm ngắm: những người đàn bà đang mang thai, trẻ em lang thang ngoài đường phố, những người thất nghiệp đang chạy ăn từng ngày... Họ tìm cách chiêu dụ rồi lôi kéo những người nhẹ dạ này đi theo con đường đã được thiết lập sẵn. Kết quả là có người không bao giờ còn sống để trở về quê hương, hoặc trở lại với thân tàn ma dại.
Cuộc hội thảo này đặt vấn đề giảng dạy môn "chống buôn người" tại các trường học để các em nhỏ tuổi biết mà ngăn ngừa
Trần Ái
Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014
NGÀY PHÁN XÉT ĐÃ ĐẾN !!! : • Wikileaks: VN THÀNH KHU TỰ TRỊ của HÁN CỘNG (199...
NGÀY PHÁN XÉT ĐÃ ĐẾN !!! : • Wikileaks: VN THÀNH KHU TỰ TRỊ của HÁN CỘNG (199...: Wikileaks: VN Thành Khu Tự Trị của Hán Cộng by Tue Dec 28, 2010 6:24 am BỌN VIỆT GIAN CỘNG SẢN BÁN NƯỚC BIẾN VIỆT NAM THÀNH KHU TỰ TRỊ...
Việt Nam Dân Đen: Biển Đông : Mỹ tố cáo yêu sách chủ quyền quá đáng ...
Việt Nam Dân Đen: Biển Đông : Mỹ tố cáo yêu sách chủ quyền quá đáng ...: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Bắc Kinh hôm nay để chuẩn bị cho cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung - REUTERS /B. Smialowsk...
Việt Nam Dân Đen: HƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU HOÀNG SA GIAO NHÀ CHO BÀ QUẢ ...
Việt Nam Dân Đen: HƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU HOÀNG SA GIAO NHÀ CHO BÀ QUẢ ...: Huy Đức Bà Ngụy Văn Thà trước bàn thờ cố hải quân Trung Tá trong căn hộ vừa mới nhận sáng ngày 11.7.2014 (ảnh Chiêu Anh Nguyễn)
Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014
Paltalk Làm Báo: "Nếu Trung Quốc ép quá mức, Mỹ sẽ triển khai lực l...
Paltalk Làm Báo: "Nếu Trung Quốc ép quá mức, Mỹ sẽ triển khai lực l...: theo Tuổi trẻ | 10/07/2014 10:33 Binh sĩ Mỹ tham gia công tác huấn luyện cho lực lượng tuần duyên Philippines - Ảnh: Navy.mil Hô...
TÀU CỘNG MẤT BẮC HÀN VỀ TAY MỸ TRIỀU TIÊN BẤT NGỜ KÊU GỌI THỐNG NHẤT THEO MÔ HÌNH NHÀ NƯỚC LIÊN BANG - Nguyễn Hường
Giới lãnh đạo của nước Mỹ thật đáng bậc thầy thiên hạ, tổng thống Obama đã phái đặc sứ Dennis Rodman sang "rửa tội" cho Kim Jong Ủn với Bắc Hàn
Và đặc sứ Dennis Rodman đã HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CÁCH XUẤT SẮC
TÀU CỘNG MẤT BẮC HÀN VỀ TAY MỸ
TRIỀU TIÊN BẤT NGỜ KÊU GỌI THỐNG NHẤT
THEO MÔ HÌNH NHÀ NƯỚC LIÊN BANG
Nguyễn Hường
CHÚ Ý PHẦN BÌNH LUẬN PHÍA DƯỚI
(GDVN) - Triều Tiên thúc giục Seoul tiến hành các bước thống nhất đất nước theo kiểu một nhà nước tồn tại song song hai ý thức vệ và hệ thống xã hội.
Trong một động thái khá bất thường, Bình Nhưỡng hôm 7/7 kêu gọi Bắc và Nam Triều Tiên không nên là những nạn nhân của những thế lực bên ngoài và thúc giục Seoul tiến hành các bước thống nhất đất nước theo kiểu một nhà nước tồn tại song song hai ý thức vệ và hệ thống xã hội.
Triều Tiên cũng kêu gọi Hàn Quốc “chung tay” giải quyết những bất đồng và theo đuổi các vấn đề thống nhất đất nước phù hợp với mong muốn và nguyện vọng của nhân dân.
Triều Tiên kêu gọi cả hai bên cùng hướng tới tuyên bố chung ngày 15/6/2000, văn bản được ký kết tại Bình Nhưỡng giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il.
“Trong tuyên bố chung ngày 15/6, cả Triều Tiên và Hàn Quốc cùng nhận ra rằng có những điểm chung về nhà nước liên bang do miền Bắc và miền Nam đề xuất và đồng ý thống nhất theo hướng này trong tương lai”, tuyên bố cho biết thêm.
Để bắt đầu chuẩn bị cho tiến trình này, Triều Tiên đã đề xuất tạo ra môi trường thuận lợi cho sự hòa giải và thống nhất, kết thúc các hoạt động vu khống lẫn nhau để tránh tạo thêm những sự hoài nghi và hiểu lầm cho nhau.
Bình Nhưỡng cũng đề xuất tích cực tổ chức các chương trình đoàn tụ, thăm viếng, hợp tác và đối thoại giữa hai miền Triều Tiên.
Triều Tiên nhấn mạnh rằng cả hai nước nên "chấm dứt thái độ thù địch và đối đầu liều lĩnh" để mở đường cho quá trình hòa giải và thống nhất.
Bình Nhưỡng cũng kêu gọi Seoul dừng các cuộc diễn tập chiến tranh nhắm mục tiêu vào nước này và khước sự tham gia của thế lực bên ngoài trong việc giải quyết vấn đề liên Triều./.
Nguồn: http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Trieu-Tien-bat-ngo-keu-goi-thong-nhat-theo-mo-hinh-nha-nuoc-lien-bang-post147043.gd
_________
BÌNH LUẬN:
_________
Cứ nghĩ Triều Tiên điên rồ cam phận chạy theo chủ nghĩa viễn vông làm tay sai cho Trung Cộng, hiếu chiến, chỉ lo súng đạn khí giới hạch nhân, hoả tiễn công phá…
Các hành động chủ trương của chính quyền Triều Tiên những năm gần đây chỉ rõ sự xác đáng của những nhận định trên…
Bởi vậy đề xuất mới của Triều Tiên thật bất ngờ!
Đối với những ai am tường địa chính trị việc này đã có chuẩn bị từ một năm nay từ khi ông Kim Jong Un trẻ măng lên cầm quyền.
Ông ta đã tiêu diệt một cách khốc liệt nhóm thân Tàu đại diện không ai khác là cậu mình ông Jang Song Thaek - một “nguyên lão công thần”, cánh tay phải của cố chủ tịch Kim Jong Il.
Chính đám này là nhóm lợi ích, mấy chục năm nay đã bán rẽ tài nguyên thiên nhiên Triều Tiên cho Trung Cộng.
Ông Kim Jong Un đã chuẩn bị cho một sự xoay trục ngoạn mục!
Cứ tưởng Triền Tiên sẽ là nước cuối cùng ý thức được nguy cơ bá quyền Đại Hán, nhưng không Triều Tiên đang đi trước một nước khác!
Sao thấy có gì tương tự ở đâu đây?
Một nước mà ngay cả khi giàn khoan của Tàu ô nghịch tặc ngang nhiên xâm phạm hải phận của mình, đâm vỡ tàu kiểm ngư của mình, bắt bớ hành hạ dân mình mà lãnh đạo gần như chưa tỉnh hẳn…
Một nước mà lãnh đạo còn đặt quyền lợi phe phái mình lên trên quyền lợi quốc gia dân tộc, một nước mà bọn Tàu ô đã khinh bỉ ra mặt tặng cho danh hiệu là đứa con hoang, mà tỉnh Quảng Đông của chúng dám ra lịnh cho lãnh đạo thủ đô, lãnh đạo thành phố kinh kế lớn nhất phải nhanh chóng gởi cán bộ sang học tập nhận lịnh từ chúng…
Ơi nỗi nhục này nước biển Đông Nam Á làm sao rửa cho sạch hỡi trời?
Nước đó là nước nào? Mọi chuyện nay sáng như ban ngày…
Nguyễn Đăng Hưng
Sài Gòn ngày 8/7/2014
Nguyen Dang Hung
TRIỀU TIÊN BẤT NGỜ KÊU GỌI THỐNG NHẤT
THEO MÔ HÌNH NHÀ NƯỚC LIÊN BANG
Nguyễn Hường
------------
Chủ tịch Kim Jong Un nhất quyết bỏ Tầu thay đổi tư duy xhcn để cứu hàng triệu người dân Bắc Hàn khỏi chết ĐÓI và lạc hậu để tiến xa tiến mạnh theo trào lưu tiến hóa của thế giới loài người văn minh mà tin học đang càng ngày càng phát triển như vũ bảo.
Hoan nghênh và trân trọng "Tuổi trẻ tài cao, nhìn xa trông rộng và thức thời" cho vận mênh đất nước dân tộc Bắc Triều Tiên của Chủ tịch "nhí" Kim Jong Un đã tiêu diệt một cách khốc liệt nhóm thân Tầu đại diện không ai khác là cậu (dượng rể) mình ông Jang Song Thaek - một “nguyên lão công thần”, cánh tay phải của cố chủ tịch Kim Jong Il.
Chính đám này là nhóm lợi ích, mấy chục năm nay đã khuynh loát bán rẽ tài nguyên thiên nhiên Triều Tiên cho Trung Cộng.
Ông Kim Jong Un đã chuẩn bị cho một sự xoay trục ngoạn mục! Xin Chúc mừng Chúc mừng.
Còn có một nước mà lãnh đạo còn đặt quyền lợi phe phái mình lên trên quyền lợi quốc gia dân tộc, một nước mà bọn Tàu ô đã khinh bỉ ra mặt tặng cho danh hiệu là đứa con hoang, mà tỉnh Quảng Đông của chúng trực tiếp ra lịnh cho lãnh đạo thủ đô, lãnh đạo thành phố kinh kế lớn nhất phải nhanh chóng gởi cán bộ sang học tập nhận lịnh từ chúng…???????
Ơi nỗi nhục này nước biển Đông Nam Á làm sao rửa cho sạch hỡi trời?
Và đặc sứ Dennis Rodman đã HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CÁCH XUẤT SẮC
TÀU CỘNG MẤT BẮC HÀN VỀ TAY MỸ
TRIỀU TIÊN BẤT NGỜ KÊU GỌI THỐNG NHẤT
THEO MÔ HÌNH NHÀ NƯỚC LIÊN BANG
Nguyễn Hường
CHÚ Ý PHẦN BÌNH LUẬN PHÍA DƯỚI
(GDVN) - Triều Tiên thúc giục Seoul tiến hành các bước thống nhất đất nước theo kiểu một nhà nước tồn tại song song hai ý thức vệ và hệ thống xã hội.
Trong một động thái khá bất thường, Bình Nhưỡng hôm 7/7 kêu gọi Bắc và Nam Triều Tiên không nên là những nạn nhân của những thế lực bên ngoài và thúc giục Seoul tiến hành các bước thống nhất đất nước theo kiểu một nhà nước tồn tại song song hai ý thức vệ và hệ thống xã hội.
Triều Tiên cũng kêu gọi Hàn Quốc “chung tay” giải quyết những bất đồng và theo đuổi các vấn đề thống nhất đất nước phù hợp với mong muốn và nguyện vọng của nhân dân.
Triều Tiên kêu gọi cả hai bên cùng hướng tới tuyên bố chung ngày 15/6/2000, văn bản được ký kết tại Bình Nhưỡng giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il.
“Trong tuyên bố chung ngày 15/6, cả Triều Tiên và Hàn Quốc cùng nhận ra rằng có những điểm chung về nhà nước liên bang do miền Bắc và miền Nam đề xuất và đồng ý thống nhất theo hướng này trong tương lai”, tuyên bố cho biết thêm.
Để bắt đầu chuẩn bị cho tiến trình này, Triều Tiên đã đề xuất tạo ra môi trường thuận lợi cho sự hòa giải và thống nhất, kết thúc các hoạt động vu khống lẫn nhau để tránh tạo thêm những sự hoài nghi và hiểu lầm cho nhau.
Bình Nhưỡng cũng đề xuất tích cực tổ chức các chương trình đoàn tụ, thăm viếng, hợp tác và đối thoại giữa hai miền Triều Tiên.
Triều Tiên nhấn mạnh rằng cả hai nước nên "chấm dứt thái độ thù địch và đối đầu liều lĩnh" để mở đường cho quá trình hòa giải và thống nhất.
Bình Nhưỡng cũng kêu gọi Seoul dừng các cuộc diễn tập chiến tranh nhắm mục tiêu vào nước này và khước sự tham gia của thế lực bên ngoài trong việc giải quyết vấn đề liên Triều./.
Nguồn: http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Trieu-Tien-bat-ngo-keu-goi-thong-nhat-theo-mo-hinh-nha-nuoc-lien-bang-post147043.gd
_________
BÌNH LUẬN:
_________
Cứ nghĩ Triều Tiên điên rồ cam phận chạy theo chủ nghĩa viễn vông làm tay sai cho Trung Cộng, hiếu chiến, chỉ lo súng đạn khí giới hạch nhân, hoả tiễn công phá…
Các hành động chủ trương của chính quyền Triều Tiên những năm gần đây chỉ rõ sự xác đáng của những nhận định trên…
Bởi vậy đề xuất mới của Triều Tiên thật bất ngờ!
Đối với những ai am tường địa chính trị việc này đã có chuẩn bị từ một năm nay từ khi ông Kim Jong Un trẻ măng lên cầm quyền.
Ông ta đã tiêu diệt một cách khốc liệt nhóm thân Tàu đại diện không ai khác là cậu mình ông Jang Song Thaek - một “nguyên lão công thần”, cánh tay phải của cố chủ tịch Kim Jong Il.
Chính đám này là nhóm lợi ích, mấy chục năm nay đã bán rẽ tài nguyên thiên nhiên Triều Tiên cho Trung Cộng.
Ông Kim Jong Un đã chuẩn bị cho một sự xoay trục ngoạn mục!
Cứ tưởng Triền Tiên sẽ là nước cuối cùng ý thức được nguy cơ bá quyền Đại Hán, nhưng không Triều Tiên đang đi trước một nước khác!
Sao thấy có gì tương tự ở đâu đây?
Một nước mà ngay cả khi giàn khoan của Tàu ô nghịch tặc ngang nhiên xâm phạm hải phận của mình, đâm vỡ tàu kiểm ngư của mình, bắt bớ hành hạ dân mình mà lãnh đạo gần như chưa tỉnh hẳn…
Một nước mà lãnh đạo còn đặt quyền lợi phe phái mình lên trên quyền lợi quốc gia dân tộc, một nước mà bọn Tàu ô đã khinh bỉ ra mặt tặng cho danh hiệu là đứa con hoang, mà tỉnh Quảng Đông của chúng dám ra lịnh cho lãnh đạo thủ đô, lãnh đạo thành phố kinh kế lớn nhất phải nhanh chóng gởi cán bộ sang học tập nhận lịnh từ chúng…
Ơi nỗi nhục này nước biển Đông Nam Á làm sao rửa cho sạch hỡi trời?
Nước đó là nước nào? Mọi chuyện nay sáng như ban ngày…
Nguyễn Đăng Hưng
Sài Gòn ngày 8/7/2014
Nguyen Dang Hung
TRIỀU TIÊN BẤT NGỜ KÊU GỌI THỐNG NHẤT
THEO MÔ HÌNH NHÀ NƯỚC LIÊN BANG
Nguyễn Hường
------------
Chủ tịch Kim Jong Un nhất quyết bỏ Tầu thay đổi tư duy xhcn để cứu hàng triệu người dân Bắc Hàn khỏi chết ĐÓI và lạc hậu để tiến xa tiến mạnh theo trào lưu tiến hóa của thế giới loài người văn minh mà tin học đang càng ngày càng phát triển như vũ bảo.
Hoan nghênh và trân trọng "Tuổi trẻ tài cao, nhìn xa trông rộng và thức thời" cho vận mênh đất nước dân tộc Bắc Triều Tiên của Chủ tịch "nhí" Kim Jong Un đã tiêu diệt một cách khốc liệt nhóm thân Tầu đại diện không ai khác là cậu (dượng rể) mình ông Jang Song Thaek - một “nguyên lão công thần”, cánh tay phải của cố chủ tịch Kim Jong Il.
Chính đám này là nhóm lợi ích, mấy chục năm nay đã khuynh loát bán rẽ tài nguyên thiên nhiên Triều Tiên cho Trung Cộng.
Ông Kim Jong Un đã chuẩn bị cho một sự xoay trục ngoạn mục! Xin Chúc mừng Chúc mừng.
Còn có một nước mà lãnh đạo còn đặt quyền lợi phe phái mình lên trên quyền lợi quốc gia dân tộc, một nước mà bọn Tàu ô đã khinh bỉ ra mặt tặng cho danh hiệu là đứa con hoang, mà tỉnh Quảng Đông của chúng trực tiếp ra lịnh cho lãnh đạo thủ đô, lãnh đạo thành phố kinh kế lớn nhất phải nhanh chóng gởi cán bộ sang học tập nhận lịnh từ chúng…???????
Ơi nỗi nhục này nước biển Đông Nam Á làm sao rửa cho sạch hỡi trời?
Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014
Phản Biện Bài Viết Của Ông Bùi Tín Về Nhân Vật Hồ Chí Minh
Phản Biện Bài Viết Của Ông Bùi Tín Về Nhân Vật Hồ Chí Minh
http://www.chinhluanvn.org/2014/04/phan-bien-bai-viet-cua-ong-bui-tin-ve.html
Mỹ Linh (Chinhluan) - Trước khi phản biện bài viết của ông Bùi Tín với tựa đề "Cuộc Đánh Tráo Không Thể Có", tôi là người quý trọng ông Bùi Tín như ông đã từng quý trọng mạng Thông Luận. Tôi công nhận ông Bùi Tín đã đóng góp nhiều bài viết có chất lượng, có giá trị trong việc đấu tranh dân chủ hóa đất nước, và tôi rất cám ơn ông về điều đó. Nhưng nói đến nhân vật Hồ Chí Minh, tôi nghĩ ông Bùi Tín nên giữ im lặng thì hay hơn. Vì sao tôi viết thế? Đơn giản, ông BT đã có 45 tuổi đảng, rồi mới nhận thức ra mình bị ĐCSVN lừa, và ra khỏi Đảng, thì những sự hiểu biết của ông về HCM trong quá khứ cũng vẫn có thể cũng bị lừa bởi Đảng.
Tôi có ý muốn nói, ông BT đã sai lầm suốt 45 năm rồi, thì không nên viết bài khẳng định mình không tiếp tục sai lầm về nhận xét nhân vật HCM này. Đúng ra là ông không nên viết bài một cách quá chủ quan để phê phán những người như ông Trần Bình Nam, ông Huỳnh Tâm, và mạng Thông Luận... Từ trước năm 2001, trước khi bộ phim 24 tập Trường Chinh ra đời, của đạo diễn Kim Thao, Đường Quốc Cường thủ vai Mao Trạch Đông, do đài VTV3 trình chiếu, có mấy ai biết được sự thật lịch sử: nguồn gốc lá cờ đỏ sao vàng đến từ tỉnh Phúc Kiến bên Tàu. Những ai đã từng xem phim cũng chưa phát hiện được sự thật lịch sử đó. Mãi đến 2005, người ta mới phát hiện ra, lá cờ đỏ sao vàng nằm trong trang mạng http://www.worldstatesmen.org/China.html (*1). Từ đó sự thật lịch sử mới được phô bày, lá cờ đỏ sao vàng là của Tàu. Gần đây, người ta vạch trần một sự thật lịch sử nữa: HCM với bút hiệu CB (bút hiệu này được dùng tại 147 tài liệu viết từ tháng 3 năm 1951 đến tháng 3 tháng 1957, trên báo Nhân Dân), đã là tác giả của bài viết "Địa Chủ Ác Ghê". Đọc qua bài viết, chẳng cần phải suy nghĩ, cũng biết ngay đây là một bài viết vu khống bà Trần Thị Năm (Cát Thanh Long) đã "giết chết ngót 260 đồng bào", nhằm để HCM phát động phong trào Cải Cách Ruộng Đất, sát hại 172.008 người (*3). Đểu cán của HCM là mượn bút danh CB giết bà Năm xong, rồi HCM giả vờ thương xót: "Không ổn! Không thể mở đầu chiến dịch bằng cách nổ súng vào một phụ nữ, mà người phụ nữ ấy lại là người từng nuôi cán bộ cộng sản, là mẹ một trung đoàn trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tại chức !" (Trích từ hồi ký Hoàng Tùng). Đểu cán thêm nữa, chính HCM phát động CCRĐ, rồi chính y lại giả vờ lau nước mắt, rồi đổ hết tội lỗi cho Trường Chinh, rồi huề cả làng, chẳng ai bị xử tử hay bị ở tù. Tôi viết những điều trên để chứng minh chế độ CS là vua lừa bịp và thay đổi những sự thật lịch sử, trước khi phản biện bài viết của ông BT.
Quý vị cũng nên đọc thử qua bài viết của ông BT, tôi hoàn toàn không tìm thấy một bằng chứng xác thực nào để chứng minh ông HCM tức là Nguyễn Ái Quốc bị giam tại Hồng Kông năm 1931-1932. Bài viết của ông chỉ nhằm phản bác lại bà Vera Vasilieva và cuốn sách "HCM Sinh Bình Khảo" của GS Đài Loan Hồ Tuấn Hùng, vì ông Hùng cho rằng, cháu ruột ông, Hồ Tập Chương đã giả mạo HCM. Ông BT phản biện một cách yếu ớt, mơ hồ, nếu không muốn nói là ấu trĩ. Yếu ớt khi ông BT cho rằng: "hơn 5 năm nay, các cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CS VN cũng như của đảng CS TQ đều im hơi lặng tiếng, không xác nhận mà cũng không phủ nhận nội dung cuốn sách quan trọng này." Tại sao ông BT không nghĩ ngược lại, vì nó là sự thật nên phủ nhận sẽ bị lôi ra thêm bằng chứng, còn xác nhận sẽ lòi chành ra sự gian dối, lừa gạt bấy lâu nay. Mơ hồ ở chỗ ông viết: "Ông biết chăng, hồi năm 1960 ông Hồ Chí Minh mời vợ chồng luật sư Frank Loseby sang Hà Nội, khách vẫn nhận ra ông bạn cũ của gần 30 năm trước, đâu có phải là ai khác?" Trong khi đó, tờ L'Humanité của Pháp, số ra ngày 9 tháng 8 năm 1932 đưa tin Nguyễn Ái Quốc đã chết vì bệnh lao phổi trong trạm xá nhà tù tại Hồng Kông và tờ Daily Worker của Đảng Cộng Sản Anh cũng đăng tin "ông Hồ đã chết vì bịnh lao trong khám đường Hồng Kông", trang 79, trong cuốn "Từ Thực Dân Đến CS của ông Hoàng Văn Chí". Mơ hồ vì luật sư Frank Loseby cãi cho Tống Văn Sơ, chứ có phải cho Nguyễn Ái Quốc đâu. Tống Văn Sơ có phải là bí danh của Nguyễn Ái Quốc, vẫn còn là một câu hỏi? Cá nhân luật sư Frank Loseby vẫn còn là một dấu hỏi? 30 năm một người ngoại quốc nhận ra một người Việt Nam, cũng rất mơ hồ. Báo chí VC đăng về ông Frank Loseby cũng là một việc không đáng tin được. Biết bao nhiêu dấu hỏi trong vụ này. Một thằng chuyên môn lường gạt, nó có đủ mọi cách để lường gạt, quá dễ mà. Nó có thể ngụy tạo một luật sư nào đó bào chữa cho nó để được ra khỏi tù Hồng Kông, dễ thôi mà. Còn về ấu trỉ, khi ông BT dám viết rằng: "Điều rất kỳ lạ là hơn 5 năm nay, các cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CS VN cũng như của đảng CS TQ đều im hơi lặng tiếng, không xác nhận mà cũng không phủ nhận nội dung cuốn sách quan trọng này." và "nội dung cuốn sách chỉ là một điều hoang tưởng, theo kiểu tiểu thuyết trinh thám rẻ tiền, có thể là do động cơ vụ lợi kèm theo động cơ chính trị ám muội kiểu nước lớn đang nuôi dưỡng dã tâm thôn tính lâu dài nước ta theo kiểu gặm nhấm dần." Cái ấu trỉ của ông BT là đợi sự trả lời của 2 đảng CS chuyên môn nói dối, và ông ta lại tin tưởng rằng Tàu Cộng không có dã tâm thôn tính lâu dài nước ta theo kiểu gặm nhấm dần đâu. Có lẽ ông BT đã quên lịch sử 1000 năm Bắc thuộc của nước VN ta rồi.
Nói ngay, tôi chỉ đọc lướt cuốn HCM Sanh Bình Khảo, không nắm vững, nên không muốn phản biện về cuốn sách này cũng như nhân vật Hồ Tập Chương. Ở đây, tôi chỉ muốn phản biện phần ông BT viết: (Rồi năm 1946 khi bà Thanh chị cả ông Hồ Chí Minh ra Hà Nội, bà nhận ra ngay "thằng Coong, có cái sẹo ở tai trái do đi câu cá bị nạn khi còn nhỏ", đâu có ngỡ ngàng gì. Ông Cả Khiêm cũng vậy, ông đã nhận ra ngay em ruột mình không chút băn khoăn.) Tôi giả sử rằng câu chuyện này là có thật, (nghĩa là vào năm 1946, bà Thanh có ra Hà Nội, và có gặp ông HCM và có nói câu: "thằng Coong, có cái sẹo ở tai trái do đi câu cá bị nạn khi còn nhỏ", còn ông Khiêm cũng đã nhận ra em ruột mình không chút băn khoăn.) thì sẽ lòi ra việc "không tin" hay "nghi ngờ" trong lòng của bà Thanh trước khi gặp HCM, nên phải nhìn cái sẹo ở tai trái. Không phải đợi đến cuốn sách HCM Sanh Bình Khảo ra đời, người ta mới bắt đầu nghi ngờ HCM không phải là Nguyễn Ái Quốc. Mà từ trước đó, việc nghi ngờ này đã được ghi trong sách "Từ Thực Dân Đến Cộng Sản", xuất bản năm 1964, của ông Hoàng Văn Chí (tham gia Kháng Chiến Chống Pháp từ đầu đến cuối (1946-54), giữ chức vụ đúc tiền, làm giấy in bạc, chế tạo hóa chất cho quốc phòng, và từng được HCM tuyên dương công trạng trên toàn quốc), ở trang 54 và trang 79 như sau:
CHÚNG TA ĐANG THỜ THẰNG GIÁN ĐIỆP TÀU TRONG LĂNG BA ĐÌNH !!!!
Mạn phép trích lại một đoạn của bài viết cho những người không vượt được tường lửa/ Tôi sẽ viết Notes sau. Nguồn ở cuối bài này:
Cho tôi đặt câu hỏi với ông Bùi Tín, tại sao có sự "nghi ngờ" đó của bà Thanh? Chị em sao 35 năm gặp lại, cũng bình thường thôi. Thường thì người ta sung sướng rồi ôm nhau mà khóc, mà kể lể, chẳng ai cần phải tìm cái "sẹo" hay "nốt ruồi sau gáy" (phần này ông Bùi Tín nói trên Paltalk.com trong Chương Trình TalkShow với phóng viên Chim Quốc Quốc VNCH) để mà nhận diện ra nhau. Tôi tin rằng ông BT không nói láo khi ông đã đọc được trên sách báo của CS, hay nghe CS kể về cái "sẹo" hay "nốt ruồi sau gáy" của HCM, nhưng tôi vẫn có cái suy luận của riêng tôi:
a) 45 năm tuổi đảng của ông BT mới nhận ra sự lường gạt của Đảng, phải bỏ Đảng, giờ lại tin vào sách báo của CS, hay tin lời CS đã kể cho ông nghe, vậy có phải ông BT rất ấu trỉ?
b) Thường những tên bịp bợm (như HCM) tìm mọi cách để chứng minh mình không bịp bợm, mới tạo ra câu chuyện "cái sẹo", "cái nốt ruồi sau gáy". Nếu đường đường chính chính, chẳng ai cần ba cái thứ này.
Bà Thanh, ông Khiêm, hay tất cả chúng ta, nếu là con người bình thường, đều phải nghi ngờ nhiều sự kiện bất bình thường đã xảy ra đối với nhân vật HCM này:
1) Có ít nhất 4 văn kiện nói về Nguyễn Ái Quốc bị bịnh ho lao, mang vi trùng Koch, một trong "tứ bịnh nan y". Thời đó, chưa có phát minh ra thuốc Streptomycine để trị vi trùng này, nên ai mang bịnh đều phải chết. Riêng phần này, ông BT biện luận rằng, nguyên văn: "anh Nguyễn Khắc Viện, bị lao từ năm 26 tuổi, 28 tuổi bị cắt hẳn một bên phổi, một bên phổi ép chỉ còn có 2/3 thôi, ảnh nghĩ rằng chỉ còn sống được 6 tháng và năm 1963 ảnh về nước, ảnh nói cũng may lắm, sống thêm được 3 năm, nhưng mà ảnh sống đến năm 82 tuổi, 45 năm sau, đấy là lao phổi chính cống đấy. Cho nên, người ta có đủ thuốc ngay từ những năm 1930 để hạn chế vi trùng Koch, để người ta có thể mổ phổi, ép phổi, cắt phổi, để nó không lây lan qua các bộ phận khác..." Chúng ta biết Streptomycin là thuốc trị bịnh lao, được giới thiệu bởi Albert Schatz vào 19/10/1943, nhưng mãi đến năm 1946-1947 mới bắt đầu thử nghiệm. Ông bác sĩ Viện sinh năm 1913, tức năm 1939, ông bị bịnh ho lao, lúc đó chưa có thuốc Streptomycin mà ông vẫn có thể tiếp tục sống được, phải công nhận đây là một câu chuyện hiếm có, hy hữu, chuyện khó tin nhưng có thật. Nhưng đem sự có thật hy hữu này để chứng minh HCM cũng thoát chết giống y bác sĩ Viện, chẳng khác nào câu chuyện may mắn trúng số độc đắc, thưa ông BT. Biện luận của ông kiểu này, hoàn toàn không thuyết phục được người nghe, chẳng khác gì cãi bừa.
2) Cá nhân tôi đọc nhiều tin trái ngược với ông BT về chuyện bà Thanh lên Hà Nội. Nhiều nguồn tin cho rằng bà Thanh nào có được gặp HCM, vì ông ta rất bận việc nước, nên không có thì giờ tiếp xúc, rốt cuộc bà Thanh ở khách sạn và bị giết chết một cách mờ ám. Tôi tin điều này hơn "cái sẹo" và "cái nốt ruồi sau gáy". Theo như ông BT, ông nói vào năm 1957, ông có tháp tùng với HCM về Làng Sen, lúc đó bà Thanh đã qua đời năm 1954, ông Khiêm cũng qua đời năm 1950. Một tên vô tình, quên nguồn gốc như HCM, bỗng nhiên thức tỉnh, đợi đến anh chị mình qua đời, làm chủ tịch nước những 12 năm, rồi mới trở lại thăm quê của mình, thì làm gì có vụ tiếp bà Thanh ở Hà Nội để biết "vết sẹo" và "nốt ruồi sau gáy".
3) Một người hồi nhỏ đến lúc ra đi mang họ Nguyễn, giờ lên chủ tịch nước, bỗng dưng đổi sang họ Hồ, rất bất bình thường. Bởi thế thiên hạ đẻ ra câu chuyện Hồ Sĩ Tạo gì đó để cho ăn khớp với họ Hồ. Rồi còn ép cả nước phải gọi mình bằng "Bác", bằng "cha già dân tộc", rất bất bình thường. Nhưng xem ra rất bình thường đối với giặc Tàu, vì tránh được sự loạn luân.
4) Một chính khách nổi tiếng như Nguyễn Ái Quốc, trong suốt 9 năm dài, từ 1932 cho tới khi xuất hiện ở hang Pắc Pó năm 1941 với tên mới là HCM, chẳng ai biết ông ta ở đâu, làm gì, là chuyện rất bất bình thường.
5) Vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập các đại biểu cộng sản để thành lập ĐCSVN. Nhiều đời Tổng Bí Thư đã trải qua như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, ... Ông NAQ coi như là cột trụ của ĐCSVN, ấy thế mà chưa từng giữ chức vụ Tổng Bí Thư ĐCSVN, cho mãi đến 1945, khi cướp được chính quyền. Đây cũng là việc rất bất bình thường.
6) HCM được gọi là một nhà yêu nước vĩ đại, lại sử dụng lá cờ Tàu của tỉnh Phúc Kiến làm cờ nước, và lại ký kết Hiệp Định Geneve để chia đôi lãnh thổ VN, rồi còn dâng cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho giặc Tàu với công hàm bán nước Phạm Văn Đồng ký. Quả thật đây là những việc rất bất bình thường.
7) Một Nguyễn Ái Quốc đấu tranh cứu nước suốt mấy chục năm trời, với hàng ngàn bài viết, đã từng học trung học, hôm nay mang danh HCM lại viết di chúc sai chính tả, rồi gạch xóa tùm lum. Trong bài viết đầy ký hiệu phiên âm không có trong tự điển như: f, z, j, w, thí dụ như fương fáp, zũng, jì đó, trung wơng. Đây cũng là việc rất bất bình thường.
8) Từ lúc HCM làm chủ tịch nước cho tới lúc chết đi, chưa một lần ông ta bận quốc phục Việt Nam với áo dài khăn đóng, như cụ TT Ngô Đình Diệm, hay cụ TT Nguyễn Văn Thiệu trong những dịp lễ, mà toàn là bận đồ đại cán của Tàu 4 túi. Đây cũng là việc rất bất bình thường.
9) Trong lúc HCM làm chủ tịch nước, lại chỉ thị cho văn nô Tố Hữu viết ra những vần thơ bắt học sinh, sinh viên phải học thuộc mà chúng ta không thể tưởng tượng được:
- Thương biết mấy khi con tập nói,
Tiếng đầu lòng con gọi Xi't Ta Lin...
- Thương cha thương mẹ thương chồng,
Thương mình thương một thương ông thương mười...
- Giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong
Cho Đảng bền lâu rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch thờ Xít Ta Lin bất diệt...
Những bài thơ như thế này làm băng hoại tinh thần tự tin, tự chủ, tinh thần kính mến tiền nhân. Rất xấu hổ cho dân tộc Việt Nam, bị ép đi thờ những tên ngoại bang Mao Trạch Đông và Stalin giết người không gớm tay. Chuyện này cũng quá đổi bất bình thường.
10) Việt Nam có gần 5000 năm văn hiến, bản chất của người Việt Nam rất nhân hậu, hiếu hòa, hiếu học, tôn trọng tinh thần theo thứ tự ”sĩ nông công thương“. Sĩ là người có học được đứng đầu danh sách. Cớ sao, HCM lại phát động “trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ“. Trí cũng là Sĩ lại bị tiêu diệt hàng đầu. Thử hỏi, thành phần trí thức bị tận diệt thì tương lai nước VN sẽ ra sao? Nước VN sẽ không còn nhân tài thì chuyện gì sẽ xảy ra? HCM là một nhà yêu nước mà sát hại hàng trăm ngàn dân qua Cải Cách Ruộng Đất là một chuyện quá đổi bất bình thường.
11) HCM ký ngay Hiệp Định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 với thực dân Pháp để hợp thức hóa việc trở lại chiếm đóng của quân đội Pháp, rồi thừa cơ, sai Võ Nguyên Giáp tiêu diệt tất cả những người Việt Nam yêu nước nằm trong Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Quốc Dân Đảng, 2 đảng phái lớn nhất thời bấy giờ. HCM là một nhà yêu nước mà tiêu diệt 2 đảng phải yêu nước, cùng chống Pháp, là bạn đồng hành với mình, cũng là một việc bất bình thường.
Còn biết bao nhiều điều bất bình thường nữa, khi nói về nhân vật HCM này. Nhưng 11 sự kiện trên cũng đã quá đủ để chứng minh ông ta không phải là Nguyễn Ái Quốc của trước năm 1932, mà là một tên gián điệp Tàu. Nói như thế, lại có một số người tàn nhẫn phán ngay: "Thế là Mỹ Linh chạy tội cho Đảng CSVN". Họ còn phán thêm: "HCM giả hay thiệt việc đó không quan trọng." Đây là những lời phán thiếu suy nghĩ của một số người. Họ thiếu nhận thức, và họ không hiểu tại sao ĐCSVN vẫn còn tiếp tục tồn tại? Họ không hiểu rằng dân trong quốc nội đã bị đầu độc hàng chục năm qua về hình ảnh một HCM đẹp đẽ, vĩ đại, đạo đức, yêu nước... và ĐCSVN đang sống nhờ vào xác chết HCM ấy, như tấm bình phong che chở chúng. Tội ác của ĐCSVN chất cao như núi rồi, Mỹ Linh chạy tội cho nó được hay sao? Tại sao chúng ta không vạch ra những bằng chứng lịch sử để mọi người đều hiểu sự thật về sự bịp bợm của HCM? Tại sao chúng ta không cùng nghĩ để kéo sập Lăng Ba Đình vì đang thờ thằng gián điệp Tàu nằm trong đó? Tôi có thể khẳng định, nếu mọi người đều hiểu sự thật về sự bịp bợm, giả trá của HCM, ĐCSVN sẽ sụp đổ ngay.
Vào đoạn kết, ông BT có viết: "một việc làm cần thiết lúc này, để cho mọi sự được công bằng, minh bạch, lịch sử trở lại đúng như nó có thật, chính là thái độ mọi công dân yêu nước cần có." Cũng bởi có câu viết này của ông BT, nên tôi đã viết bài phản luận này. Tôi cũng cần sự thật lịch sử y như ông BT.
Ngày 5 tháng 4 năm 2014
Mỹ Linh
Xem nguồn đầy đủ: http://www.chinhluanvn.org/2014/04/phan-bien-bai-viet-cua-ong-bui-tin-ve.html
http://www.chinhluanvn.org/2014/04/phan-bien-bai-viet-cua-ong-bui-tin-ve.html
Mỹ Linh (Chinhluan) - Trước khi phản biện bài viết của ông Bùi Tín với tựa đề "Cuộc Đánh Tráo Không Thể Có", tôi là người quý trọng ông Bùi Tín như ông đã từng quý trọng mạng Thông Luận. Tôi công nhận ông Bùi Tín đã đóng góp nhiều bài viết có chất lượng, có giá trị trong việc đấu tranh dân chủ hóa đất nước, và tôi rất cám ơn ông về điều đó. Nhưng nói đến nhân vật Hồ Chí Minh, tôi nghĩ ông Bùi Tín nên giữ im lặng thì hay hơn. Vì sao tôi viết thế? Đơn giản, ông BT đã có 45 tuổi đảng, rồi mới nhận thức ra mình bị ĐCSVN lừa, và ra khỏi Đảng, thì những sự hiểu biết của ông về HCM trong quá khứ cũng vẫn có thể cũng bị lừa bởi Đảng.
Tôi có ý muốn nói, ông BT đã sai lầm suốt 45 năm rồi, thì không nên viết bài khẳng định mình không tiếp tục sai lầm về nhận xét nhân vật HCM này. Đúng ra là ông không nên viết bài một cách quá chủ quan để phê phán những người như ông Trần Bình Nam, ông Huỳnh Tâm, và mạng Thông Luận... Từ trước năm 2001, trước khi bộ phim 24 tập Trường Chinh ra đời, của đạo diễn Kim Thao, Đường Quốc Cường thủ vai Mao Trạch Đông, do đài VTV3 trình chiếu, có mấy ai biết được sự thật lịch sử: nguồn gốc lá cờ đỏ sao vàng đến từ tỉnh Phúc Kiến bên Tàu. Những ai đã từng xem phim cũng chưa phát hiện được sự thật lịch sử đó. Mãi đến 2005, người ta mới phát hiện ra, lá cờ đỏ sao vàng nằm trong trang mạng http://www.worldstatesmen.org/China.html (*1). Từ đó sự thật lịch sử mới được phô bày, lá cờ đỏ sao vàng là của Tàu. Gần đây, người ta vạch trần một sự thật lịch sử nữa: HCM với bút hiệu CB (bút hiệu này được dùng tại 147 tài liệu viết từ tháng 3 năm 1951 đến tháng 3 tháng 1957, trên báo Nhân Dân), đã là tác giả của bài viết "Địa Chủ Ác Ghê". Đọc qua bài viết, chẳng cần phải suy nghĩ, cũng biết ngay đây là một bài viết vu khống bà Trần Thị Năm (Cát Thanh Long) đã "giết chết ngót 260 đồng bào", nhằm để HCM phát động phong trào Cải Cách Ruộng Đất, sát hại 172.008 người (*3). Đểu cán của HCM là mượn bút danh CB giết bà Năm xong, rồi HCM giả vờ thương xót: "Không ổn! Không thể mở đầu chiến dịch bằng cách nổ súng vào một phụ nữ, mà người phụ nữ ấy lại là người từng nuôi cán bộ cộng sản, là mẹ một trung đoàn trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tại chức !" (Trích từ hồi ký Hoàng Tùng). Đểu cán thêm nữa, chính HCM phát động CCRĐ, rồi chính y lại giả vờ lau nước mắt, rồi đổ hết tội lỗi cho Trường Chinh, rồi huề cả làng, chẳng ai bị xử tử hay bị ở tù. Tôi viết những điều trên để chứng minh chế độ CS là vua lừa bịp và thay đổi những sự thật lịch sử, trước khi phản biện bài viết của ông BT.
Quý vị cũng nên đọc thử qua bài viết của ông BT, tôi hoàn toàn không tìm thấy một bằng chứng xác thực nào để chứng minh ông HCM tức là Nguyễn Ái Quốc bị giam tại Hồng Kông năm 1931-1932. Bài viết của ông chỉ nhằm phản bác lại bà Vera Vasilieva và cuốn sách "HCM Sinh Bình Khảo" của GS Đài Loan Hồ Tuấn Hùng, vì ông Hùng cho rằng, cháu ruột ông, Hồ Tập Chương đã giả mạo HCM. Ông BT phản biện một cách yếu ớt, mơ hồ, nếu không muốn nói là ấu trĩ. Yếu ớt khi ông BT cho rằng: "hơn 5 năm nay, các cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CS VN cũng như của đảng CS TQ đều im hơi lặng tiếng, không xác nhận mà cũng không phủ nhận nội dung cuốn sách quan trọng này." Tại sao ông BT không nghĩ ngược lại, vì nó là sự thật nên phủ nhận sẽ bị lôi ra thêm bằng chứng, còn xác nhận sẽ lòi chành ra sự gian dối, lừa gạt bấy lâu nay. Mơ hồ ở chỗ ông viết: "Ông biết chăng, hồi năm 1960 ông Hồ Chí Minh mời vợ chồng luật sư Frank Loseby sang Hà Nội, khách vẫn nhận ra ông bạn cũ của gần 30 năm trước, đâu có phải là ai khác?" Trong khi đó, tờ L'Humanité của Pháp, số ra ngày 9 tháng 8 năm 1932 đưa tin Nguyễn Ái Quốc đã chết vì bệnh lao phổi trong trạm xá nhà tù tại Hồng Kông và tờ Daily Worker của Đảng Cộng Sản Anh cũng đăng tin "ông Hồ đã chết vì bịnh lao trong khám đường Hồng Kông", trang 79, trong cuốn "Từ Thực Dân Đến CS của ông Hoàng Văn Chí". Mơ hồ vì luật sư Frank Loseby cãi cho Tống Văn Sơ, chứ có phải cho Nguyễn Ái Quốc đâu. Tống Văn Sơ có phải là bí danh của Nguyễn Ái Quốc, vẫn còn là một câu hỏi? Cá nhân luật sư Frank Loseby vẫn còn là một dấu hỏi? 30 năm một người ngoại quốc nhận ra một người Việt Nam, cũng rất mơ hồ. Báo chí VC đăng về ông Frank Loseby cũng là một việc không đáng tin được. Biết bao nhiêu dấu hỏi trong vụ này. Một thằng chuyên môn lường gạt, nó có đủ mọi cách để lường gạt, quá dễ mà. Nó có thể ngụy tạo một luật sư nào đó bào chữa cho nó để được ra khỏi tù Hồng Kông, dễ thôi mà. Còn về ấu trỉ, khi ông BT dám viết rằng: "Điều rất kỳ lạ là hơn 5 năm nay, các cơ quan ngôn luận chính thức của đảng CS VN cũng như của đảng CS TQ đều im hơi lặng tiếng, không xác nhận mà cũng không phủ nhận nội dung cuốn sách quan trọng này." và "nội dung cuốn sách chỉ là một điều hoang tưởng, theo kiểu tiểu thuyết trinh thám rẻ tiền, có thể là do động cơ vụ lợi kèm theo động cơ chính trị ám muội kiểu nước lớn đang nuôi dưỡng dã tâm thôn tính lâu dài nước ta theo kiểu gặm nhấm dần." Cái ấu trỉ của ông BT là đợi sự trả lời của 2 đảng CS chuyên môn nói dối, và ông ta lại tin tưởng rằng Tàu Cộng không có dã tâm thôn tính lâu dài nước ta theo kiểu gặm nhấm dần đâu. Có lẽ ông BT đã quên lịch sử 1000 năm Bắc thuộc của nước VN ta rồi.
Nói ngay, tôi chỉ đọc lướt cuốn HCM Sanh Bình Khảo, không nắm vững, nên không muốn phản biện về cuốn sách này cũng như nhân vật Hồ Tập Chương. Ở đây, tôi chỉ muốn phản biện phần ông BT viết: (Rồi năm 1946 khi bà Thanh chị cả ông Hồ Chí Minh ra Hà Nội, bà nhận ra ngay "thằng Coong, có cái sẹo ở tai trái do đi câu cá bị nạn khi còn nhỏ", đâu có ngỡ ngàng gì. Ông Cả Khiêm cũng vậy, ông đã nhận ra ngay em ruột mình không chút băn khoăn.) Tôi giả sử rằng câu chuyện này là có thật, (nghĩa là vào năm 1946, bà Thanh có ra Hà Nội, và có gặp ông HCM và có nói câu: "thằng Coong, có cái sẹo ở tai trái do đi câu cá bị nạn khi còn nhỏ", còn ông Khiêm cũng đã nhận ra em ruột mình không chút băn khoăn.) thì sẽ lòi ra việc "không tin" hay "nghi ngờ" trong lòng của bà Thanh trước khi gặp HCM, nên phải nhìn cái sẹo ở tai trái. Không phải đợi đến cuốn sách HCM Sanh Bình Khảo ra đời, người ta mới bắt đầu nghi ngờ HCM không phải là Nguyễn Ái Quốc. Mà từ trước đó, việc nghi ngờ này đã được ghi trong sách "Từ Thực Dân Đến Cộng Sản", xuất bản năm 1964, của ông Hoàng Văn Chí (tham gia Kháng Chiến Chống Pháp từ đầu đến cuối (1946-54), giữ chức vụ đúc tiền, làm giấy in bạc, chế tạo hóa chất cho quốc phòng, và từng được HCM tuyên dương công trạng trên toàn quốc), ở trang 54 và trang 79 như sau:
CHÚNG TA ĐANG THỜ THẰNG GIÁN ĐIỆP TÀU TRONG LĂNG BA ĐÌNH !!!!
Mạn phép trích lại một đoạn của bài viết cho những người không vượt được tường lửa/ Tôi sẽ viết Notes sau. Nguồn ở cuối bài này:
Cho tôi đặt câu hỏi với ông Bùi Tín, tại sao có sự "nghi ngờ" đó của bà Thanh? Chị em sao 35 năm gặp lại, cũng bình thường thôi. Thường thì người ta sung sướng rồi ôm nhau mà khóc, mà kể lể, chẳng ai cần phải tìm cái "sẹo" hay "nốt ruồi sau gáy" (phần này ông Bùi Tín nói trên Paltalk.com trong Chương Trình TalkShow với phóng viên Chim Quốc Quốc VNCH) để mà nhận diện ra nhau. Tôi tin rằng ông BT không nói láo khi ông đã đọc được trên sách báo của CS, hay nghe CS kể về cái "sẹo" hay "nốt ruồi sau gáy" của HCM, nhưng tôi vẫn có cái suy luận của riêng tôi:
a) 45 năm tuổi đảng của ông BT mới nhận ra sự lường gạt của Đảng, phải bỏ Đảng, giờ lại tin vào sách báo của CS, hay tin lời CS đã kể cho ông nghe, vậy có phải ông BT rất ấu trỉ?
b) Thường những tên bịp bợm (như HCM) tìm mọi cách để chứng minh mình không bịp bợm, mới tạo ra câu chuyện "cái sẹo", "cái nốt ruồi sau gáy". Nếu đường đường chính chính, chẳng ai cần ba cái thứ này.
Bà Thanh, ông Khiêm, hay tất cả chúng ta, nếu là con người bình thường, đều phải nghi ngờ nhiều sự kiện bất bình thường đã xảy ra đối với nhân vật HCM này:
1) Có ít nhất 4 văn kiện nói về Nguyễn Ái Quốc bị bịnh ho lao, mang vi trùng Koch, một trong "tứ bịnh nan y". Thời đó, chưa có phát minh ra thuốc Streptomycine để trị vi trùng này, nên ai mang bịnh đều phải chết. Riêng phần này, ông BT biện luận rằng, nguyên văn: "anh Nguyễn Khắc Viện, bị lao từ năm 26 tuổi, 28 tuổi bị cắt hẳn một bên phổi, một bên phổi ép chỉ còn có 2/3 thôi, ảnh nghĩ rằng chỉ còn sống được 6 tháng và năm 1963 ảnh về nước, ảnh nói cũng may lắm, sống thêm được 3 năm, nhưng mà ảnh sống đến năm 82 tuổi, 45 năm sau, đấy là lao phổi chính cống đấy. Cho nên, người ta có đủ thuốc ngay từ những năm 1930 để hạn chế vi trùng Koch, để người ta có thể mổ phổi, ép phổi, cắt phổi, để nó không lây lan qua các bộ phận khác..." Chúng ta biết Streptomycin là thuốc trị bịnh lao, được giới thiệu bởi Albert Schatz vào 19/10/1943, nhưng mãi đến năm 1946-1947 mới bắt đầu thử nghiệm. Ông bác sĩ Viện sinh năm 1913, tức năm 1939, ông bị bịnh ho lao, lúc đó chưa có thuốc Streptomycin mà ông vẫn có thể tiếp tục sống được, phải công nhận đây là một câu chuyện hiếm có, hy hữu, chuyện khó tin nhưng có thật. Nhưng đem sự có thật hy hữu này để chứng minh HCM cũng thoát chết giống y bác sĩ Viện, chẳng khác nào câu chuyện may mắn trúng số độc đắc, thưa ông BT. Biện luận của ông kiểu này, hoàn toàn không thuyết phục được người nghe, chẳng khác gì cãi bừa.
2) Cá nhân tôi đọc nhiều tin trái ngược với ông BT về chuyện bà Thanh lên Hà Nội. Nhiều nguồn tin cho rằng bà Thanh nào có được gặp HCM, vì ông ta rất bận việc nước, nên không có thì giờ tiếp xúc, rốt cuộc bà Thanh ở khách sạn và bị giết chết một cách mờ ám. Tôi tin điều này hơn "cái sẹo" và "cái nốt ruồi sau gáy". Theo như ông BT, ông nói vào năm 1957, ông có tháp tùng với HCM về Làng Sen, lúc đó bà Thanh đã qua đời năm 1954, ông Khiêm cũng qua đời năm 1950. Một tên vô tình, quên nguồn gốc như HCM, bỗng nhiên thức tỉnh, đợi đến anh chị mình qua đời, làm chủ tịch nước những 12 năm, rồi mới trở lại thăm quê của mình, thì làm gì có vụ tiếp bà Thanh ở Hà Nội để biết "vết sẹo" và "nốt ruồi sau gáy".
3) Một người hồi nhỏ đến lúc ra đi mang họ Nguyễn, giờ lên chủ tịch nước, bỗng dưng đổi sang họ Hồ, rất bất bình thường. Bởi thế thiên hạ đẻ ra câu chuyện Hồ Sĩ Tạo gì đó để cho ăn khớp với họ Hồ. Rồi còn ép cả nước phải gọi mình bằng "Bác", bằng "cha già dân tộc", rất bất bình thường. Nhưng xem ra rất bình thường đối với giặc Tàu, vì tránh được sự loạn luân.
4) Một chính khách nổi tiếng như Nguyễn Ái Quốc, trong suốt 9 năm dài, từ 1932 cho tới khi xuất hiện ở hang Pắc Pó năm 1941 với tên mới là HCM, chẳng ai biết ông ta ở đâu, làm gì, là chuyện rất bất bình thường.
5) Vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập các đại biểu cộng sản để thành lập ĐCSVN. Nhiều đời Tổng Bí Thư đã trải qua như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, ... Ông NAQ coi như là cột trụ của ĐCSVN, ấy thế mà chưa từng giữ chức vụ Tổng Bí Thư ĐCSVN, cho mãi đến 1945, khi cướp được chính quyền. Đây cũng là việc rất bất bình thường.
6) HCM được gọi là một nhà yêu nước vĩ đại, lại sử dụng lá cờ Tàu của tỉnh Phúc Kiến làm cờ nước, và lại ký kết Hiệp Định Geneve để chia đôi lãnh thổ VN, rồi còn dâng cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho giặc Tàu với công hàm bán nước Phạm Văn Đồng ký. Quả thật đây là những việc rất bất bình thường.
7) Một Nguyễn Ái Quốc đấu tranh cứu nước suốt mấy chục năm trời, với hàng ngàn bài viết, đã từng học trung học, hôm nay mang danh HCM lại viết di chúc sai chính tả, rồi gạch xóa tùm lum. Trong bài viết đầy ký hiệu phiên âm không có trong tự điển như: f, z, j, w, thí dụ như fương fáp, zũng, jì đó, trung wơng. Đây cũng là việc rất bất bình thường.
8) Từ lúc HCM làm chủ tịch nước cho tới lúc chết đi, chưa một lần ông ta bận quốc phục Việt Nam với áo dài khăn đóng, như cụ TT Ngô Đình Diệm, hay cụ TT Nguyễn Văn Thiệu trong những dịp lễ, mà toàn là bận đồ đại cán của Tàu 4 túi. Đây cũng là việc rất bất bình thường.
9) Trong lúc HCM làm chủ tịch nước, lại chỉ thị cho văn nô Tố Hữu viết ra những vần thơ bắt học sinh, sinh viên phải học thuộc mà chúng ta không thể tưởng tượng được:
- Thương biết mấy khi con tập nói,
Tiếng đầu lòng con gọi Xi't Ta Lin...
- Thương cha thương mẹ thương chồng,
Thương mình thương một thương ông thương mười...
- Giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong
Cho Đảng bền lâu rập bước chung lòng
Thờ Mao chủ tịch thờ Xít Ta Lin bất diệt...
Những bài thơ như thế này làm băng hoại tinh thần tự tin, tự chủ, tinh thần kính mến tiền nhân. Rất xấu hổ cho dân tộc Việt Nam, bị ép đi thờ những tên ngoại bang Mao Trạch Đông và Stalin giết người không gớm tay. Chuyện này cũng quá đổi bất bình thường.
10) Việt Nam có gần 5000 năm văn hiến, bản chất của người Việt Nam rất nhân hậu, hiếu hòa, hiếu học, tôn trọng tinh thần theo thứ tự ”sĩ nông công thương“. Sĩ là người có học được đứng đầu danh sách. Cớ sao, HCM lại phát động “trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ“. Trí cũng là Sĩ lại bị tiêu diệt hàng đầu. Thử hỏi, thành phần trí thức bị tận diệt thì tương lai nước VN sẽ ra sao? Nước VN sẽ không còn nhân tài thì chuyện gì sẽ xảy ra? HCM là một nhà yêu nước mà sát hại hàng trăm ngàn dân qua Cải Cách Ruộng Đất là một chuyện quá đổi bất bình thường.
11) HCM ký ngay Hiệp Định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946 với thực dân Pháp để hợp thức hóa việc trở lại chiếm đóng của quân đội Pháp, rồi thừa cơ, sai Võ Nguyên Giáp tiêu diệt tất cả những người Việt Nam yêu nước nằm trong Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Quốc Dân Đảng, 2 đảng phái lớn nhất thời bấy giờ. HCM là một nhà yêu nước mà tiêu diệt 2 đảng phải yêu nước, cùng chống Pháp, là bạn đồng hành với mình, cũng là một việc bất bình thường.
Còn biết bao nhiều điều bất bình thường nữa, khi nói về nhân vật HCM này. Nhưng 11 sự kiện trên cũng đã quá đủ để chứng minh ông ta không phải là Nguyễn Ái Quốc của trước năm 1932, mà là một tên gián điệp Tàu. Nói như thế, lại có một số người tàn nhẫn phán ngay: "Thế là Mỹ Linh chạy tội cho Đảng CSVN". Họ còn phán thêm: "HCM giả hay thiệt việc đó không quan trọng." Đây là những lời phán thiếu suy nghĩ của một số người. Họ thiếu nhận thức, và họ không hiểu tại sao ĐCSVN vẫn còn tiếp tục tồn tại? Họ không hiểu rằng dân trong quốc nội đã bị đầu độc hàng chục năm qua về hình ảnh một HCM đẹp đẽ, vĩ đại, đạo đức, yêu nước... và ĐCSVN đang sống nhờ vào xác chết HCM ấy, như tấm bình phong che chở chúng. Tội ác của ĐCSVN chất cao như núi rồi, Mỹ Linh chạy tội cho nó được hay sao? Tại sao chúng ta không vạch ra những bằng chứng lịch sử để mọi người đều hiểu sự thật về sự bịp bợm của HCM? Tại sao chúng ta không cùng nghĩ để kéo sập Lăng Ba Đình vì đang thờ thằng gián điệp Tàu nằm trong đó? Tôi có thể khẳng định, nếu mọi người đều hiểu sự thật về sự bịp bợm, giả trá của HCM, ĐCSVN sẽ sụp đổ ngay.
Vào đoạn kết, ông BT có viết: "một việc làm cần thiết lúc này, để cho mọi sự được công bằng, minh bạch, lịch sử trở lại đúng như nó có thật, chính là thái độ mọi công dân yêu nước cần có." Cũng bởi có câu viết này của ông BT, nên tôi đã viết bài phản luận này. Tôi cũng cần sự thật lịch sử y như ông BT.
Ngày 5 tháng 4 năm 2014
Mỹ Linh
Xem nguồn đầy đủ: http://www.chinhluanvn.org/2014/04/phan-bien-bai-viet-cua-ong-bui-tin-ve.html
Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014
Kho báu 6 nghìn tỷ USD là động lực "thoát Trung" của Triều Tiên?
Kho báu 6 nghìn tỷ USD là động lực "thoát Trung" của Triều Tiên?
http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=126275#post126275
Chí Quân - theo Trí Thức Trẻ | 05/07/2014 20:21
(Soha.vn) - Nhiều biểu hiện cho thấy Triều Tiên đang nỗ lực "thoát Trung" và quay sang các đối tác khác như Nga. Câu hỏi là: Tại sao Nga lại thích thú với Triều Tiên?
Triều Tiên lấy biểu tượng quốc gia của TQ làm bia tập bắn
Sự "hờn dỗi" chết người của ông Kim Jong Un
Vì sao Tập Cận Bình bỏ qua Triều Tiên, công du Hàn Quốc?
Kyunghyang Shinmun, một tờ báo lớn ở Hàn Quốc mới đây đã dẫn lại thông tin từ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, bóng gió chỉ trích Trung Quốc là “chủ nghĩa Sô vanh nước lớn”.
Bài xã luận với nhan đề “Sức mạnh vô hạn của một tư tưởng vĩ đại” đăng trên trang nhất tờ Rodong Sinmun ngày 28/6 có đoạn viết “Dưới sự lãnh đạo của các lãnh tụ vĩ đại, những người luôn kiên định con đường tự lực tự cường trong cách mạng và xây dựng đất nước, không một âm mưu ngoan cố nào của những kẻ theo chủ nghĩa đế quốc và không một áp lực nào từ những kẻ theo chủ nghĩa Sô vanh nước lớn có thể bắt nhân dân ta phải quỳ gối.”
Những kẻ theo chủ nghĩa đế quốc ở đây có lẽ dùng để ám chỉ Mỹ, như cách tuyên truyền thường thấy ở Triều Tiên. Còn khái niệm “chủ nghĩa Sô vanh nước lớn”, theo nhận định của Kyunghyang Shinmun, nhằm phê phán Trung Quốc.
Điều đáng chú ý là thông điệp sâu cay này được đưa ra ngay trước chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sự kiện cho thấy vết rạn nứt lớn trong quan hệ Trung - Triều. Sức nặng của nó được tăng thêm nhờ 3 đợt phóng tên lửa tầm ngắn liên tiếp mà Triều Tiên thực hiện chỉ trong vòng 10 ngày trước khi ông Tập đến Seoul.
Chuyến thăm Hàn Quốc của Tập Cận Bình là thực tế mà Triều Tiên khó chấp nhận
Liên tục trong thời gian gần đây, đặc biệt là kể từ sau vụ xử tử Jang Song Theak, nhân vật thân cận với Trung Quốc trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp Triều Tiên hồi cuối năm ngoái, Bắc Kinh tỏ rõ thái độ không hài lòng với Bình Nhưỡng.
BÀI LIÊN QUAN
Triều Tiên lấy biểu tượng quốc gia của TQ làm bia tập bắn
Sự "hờn dỗi" chết người của ông Kim Jong Un
Vì sao Tập Cận Bình bỏ qua Triều Tiên, công du Hàn Quốc?
Ngược lại, từ phía Triều Tiên, chính phủ của Kim Jong Un cũng bất mãn ra mặt với thái độ kẻ cả và lạnh nhạt của Trung Quốc. Một số nguồn tin còn cho biết, hồi tháng Tư vừa qua, Triều Tiên đã ra nghị quyết chỉ trích cái gọi là “giấc mơ Trung Quốc” của Tập Cận Bình. Nội dung nghị quyết này cho rằng Trung Quốc đã chạy theo tư bản, vì tiền mà bỏ qua ý thức hệ.
Nghị quyết cũng cho thấy giới lãnh đạo Triều Tiên đang nỗ lực “thoát Trung” và quay sang xây dựng quan hệ với các đối tác khác, đặc biệt là Nga.
Dù Triều Tiên chưa bao giờ chính thức xác nhận sự tồn tại của một bản nghị quyết mang tính “cách mạng” như trên, nhưng dựa trên một số thông tin từ phía Nga, có thể thấy rõ ràng một điều là Moscow đang ngày càng thân thiết hơn với Bình Nhưỡng.
HOTGửi ý kiến, tặng 3 triệu đồng
Đầu tháng 6 vừa qua, hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng phát triển vùng Viễn Đông Nga Alexander Galushko cho biết, Triều Tiên sẽ mở rộng cửa cho các công ty Nga tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước này để đổi lại những ưu đãi về nhập khẩu và đầu tư.
“Chúng tôi đã thảo luận về một số dự án phát triển tài nguyên thiên nhiên, thăm dò địa chất và cơ hội của Triều Tiên trong việc nhập khẩu các hàng hóa Nga cũng như các khoản vay trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác đầu tư thông qua việc các công ty Nga được quyền tiếp cận với các nguồn khoáng sản Triều Tiên.”, ông Galushko cho biết.
Câu hỏi đặt ra là: Tài nguyên thiên nhiên Triều Tiên có gì khiến Nga hứng thú đến thế?
Đáp án có thể nằm ngay trong bản tin của RIA Novosti. Sau khi thông tin về triển vọng hợp tác Nga - Triều, hãng tin này nhắc lại rằng, hồi tháng Giêng năm nay, công ty SRE Minerals Limited có trụ sở tại Anh đã công bố một báo cáo, theo đó, Triều Tiên có thể có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới, khoảng 216 triệu tấn.
Nếu con số này được xác nhận (con số do SRE công bố mới chỉ là kết quả đánh giá sơ bộ và Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cũng cho biết chưa có đủ dữ liệu để xác nhận), thì trữ lượng đất hiếm của Triều Tiên nhiều gấp đôi trữ lượng toàn thế giới được biết đến trước đó và nhiều gấp 6 lần Trung Quốc, nước đang đứng đầu thị trường đất hiếm hiện nay.
Trung Quốc hiện đang đứng đầu thị trường đất hiếm của thế giới
Tính theo thời giá hiện nay thì trữ lượng đất hiếm này trị giá đến 6 nghìn tỷ USD. Nếu trữ lượng đất hiếm nói trên là có thật và Triều Tiên khai thác nguồn khoáng sản này, thì không những nền kinh tế sẽ nhảy vọt, mà họ còn đánh bật Trung Quốc khỏi vị trí độc quyền, khiến Bắc Kinh không còn có thể làm mưa làm gió, tự ý tăng giá đất hiếm để kiếm lợi. Các ngành công nghiệp kỹ thuật cao của Triều Tiên cũng có điều kiện thuận lợi để phát triển, vì đất hiếm là nguyên liệu tối cần thiết cho việc chế tạo từ điện thoại di động đến tên lửa.
http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?p=126275#post126275
Chí Quân - theo Trí Thức Trẻ | 05/07/2014 20:21
(Soha.vn) - Nhiều biểu hiện cho thấy Triều Tiên đang nỗ lực "thoát Trung" và quay sang các đối tác khác như Nga. Câu hỏi là: Tại sao Nga lại thích thú với Triều Tiên?
Triều Tiên lấy biểu tượng quốc gia của TQ làm bia tập bắn
Sự "hờn dỗi" chết người của ông Kim Jong Un
Vì sao Tập Cận Bình bỏ qua Triều Tiên, công du Hàn Quốc?
Kyunghyang Shinmun, một tờ báo lớn ở Hàn Quốc mới đây đã dẫn lại thông tin từ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, bóng gió chỉ trích Trung Quốc là “chủ nghĩa Sô vanh nước lớn”.
Bài xã luận với nhan đề “Sức mạnh vô hạn của một tư tưởng vĩ đại” đăng trên trang nhất tờ Rodong Sinmun ngày 28/6 có đoạn viết “Dưới sự lãnh đạo của các lãnh tụ vĩ đại, những người luôn kiên định con đường tự lực tự cường trong cách mạng và xây dựng đất nước, không một âm mưu ngoan cố nào của những kẻ theo chủ nghĩa đế quốc và không một áp lực nào từ những kẻ theo chủ nghĩa Sô vanh nước lớn có thể bắt nhân dân ta phải quỳ gối.”
Những kẻ theo chủ nghĩa đế quốc ở đây có lẽ dùng để ám chỉ Mỹ, như cách tuyên truyền thường thấy ở Triều Tiên. Còn khái niệm “chủ nghĩa Sô vanh nước lớn”, theo nhận định của Kyunghyang Shinmun, nhằm phê phán Trung Quốc.
Điều đáng chú ý là thông điệp sâu cay này được đưa ra ngay trước chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sự kiện cho thấy vết rạn nứt lớn trong quan hệ Trung - Triều. Sức nặng của nó được tăng thêm nhờ 3 đợt phóng tên lửa tầm ngắn liên tiếp mà Triều Tiên thực hiện chỉ trong vòng 10 ngày trước khi ông Tập đến Seoul.
Chuyến thăm Hàn Quốc của Tập Cận Bình là thực tế mà Triều Tiên khó chấp nhận
Liên tục trong thời gian gần đây, đặc biệt là kể từ sau vụ xử tử Jang Song Theak, nhân vật thân cận với Trung Quốc trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp Triều Tiên hồi cuối năm ngoái, Bắc Kinh tỏ rõ thái độ không hài lòng với Bình Nhưỡng.
BÀI LIÊN QUAN
Triều Tiên lấy biểu tượng quốc gia của TQ làm bia tập bắn
Sự "hờn dỗi" chết người của ông Kim Jong Un
Vì sao Tập Cận Bình bỏ qua Triều Tiên, công du Hàn Quốc?
Ngược lại, từ phía Triều Tiên, chính phủ của Kim Jong Un cũng bất mãn ra mặt với thái độ kẻ cả và lạnh nhạt của Trung Quốc. Một số nguồn tin còn cho biết, hồi tháng Tư vừa qua, Triều Tiên đã ra nghị quyết chỉ trích cái gọi là “giấc mơ Trung Quốc” của Tập Cận Bình. Nội dung nghị quyết này cho rằng Trung Quốc đã chạy theo tư bản, vì tiền mà bỏ qua ý thức hệ.
Nghị quyết cũng cho thấy giới lãnh đạo Triều Tiên đang nỗ lực “thoát Trung” và quay sang xây dựng quan hệ với các đối tác khác, đặc biệt là Nga.
Dù Triều Tiên chưa bao giờ chính thức xác nhận sự tồn tại của một bản nghị quyết mang tính “cách mạng” như trên, nhưng dựa trên một số thông tin từ phía Nga, có thể thấy rõ ràng một điều là Moscow đang ngày càng thân thiết hơn với Bình Nhưỡng.
HOTGửi ý kiến, tặng 3 triệu đồng
Đầu tháng 6 vừa qua, hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng phát triển vùng Viễn Đông Nga Alexander Galushko cho biết, Triều Tiên sẽ mở rộng cửa cho các công ty Nga tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước này để đổi lại những ưu đãi về nhập khẩu và đầu tư.
“Chúng tôi đã thảo luận về một số dự án phát triển tài nguyên thiên nhiên, thăm dò địa chất và cơ hội của Triều Tiên trong việc nhập khẩu các hàng hóa Nga cũng như các khoản vay trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác đầu tư thông qua việc các công ty Nga được quyền tiếp cận với các nguồn khoáng sản Triều Tiên.”, ông Galushko cho biết.
Câu hỏi đặt ra là: Tài nguyên thiên nhiên Triều Tiên có gì khiến Nga hứng thú đến thế?
Đáp án có thể nằm ngay trong bản tin của RIA Novosti. Sau khi thông tin về triển vọng hợp tác Nga - Triều, hãng tin này nhắc lại rằng, hồi tháng Giêng năm nay, công ty SRE Minerals Limited có trụ sở tại Anh đã công bố một báo cáo, theo đó, Triều Tiên có thể có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới, khoảng 216 triệu tấn.
Nếu con số này được xác nhận (con số do SRE công bố mới chỉ là kết quả đánh giá sơ bộ và Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cũng cho biết chưa có đủ dữ liệu để xác nhận), thì trữ lượng đất hiếm của Triều Tiên nhiều gấp đôi trữ lượng toàn thế giới được biết đến trước đó và nhiều gấp 6 lần Trung Quốc, nước đang đứng đầu thị trường đất hiếm hiện nay.
Trung Quốc hiện đang đứng đầu thị trường đất hiếm của thế giới
Tính theo thời giá hiện nay thì trữ lượng đất hiếm này trị giá đến 6 nghìn tỷ USD. Nếu trữ lượng đất hiếm nói trên là có thật và Triều Tiên khai thác nguồn khoáng sản này, thì không những nền kinh tế sẽ nhảy vọt, mà họ còn đánh bật Trung Quốc khỏi vị trí độc quyền, khiến Bắc Kinh không còn có thể làm mưa làm gió, tự ý tăng giá đất hiếm để kiếm lợi. Các ngành công nghiệp kỹ thuật cao của Triều Tiên cũng có điều kiện thuận lợi để phát triển, vì đất hiếm là nguyên liệu tối cần thiết cho việc chế tạo từ điện thoại di động đến tên lửa.
Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014
Lễ Độc lập Hoa Kỳ và di dân Việt Nam
Lễ Độc lập Hoa Kỳ và di dân Việt Nam
http://nangmoi14.blogspot.com/2014/07/le-oc-lap-hoa-ky-va-di-dan-viet-nam.html
Hoa Kỳ lập quốc 1776 có 4 triệu dân, ngày nay 2014 có 314 triệu. Qua hai trăm ba mươi năm gia tăng 310 triệu. Năm 1976 người Việt tại Mỹ có 170 ngàn, ngày nay có 1 triệu 700 ngàn. Sau 39 năm tăng gấp 10 lần.
Cali Today News - Dân Việt tỵ nạn xây dựng cuộc sống trên đất mới trong khi thế giới chuyển tiếp giữa 2 thế kỷ 20 và 21. Về kỹ thuật, điện tử thay đổi toàn bộ đời sống.Về nhân văn, với sự chấp nhận hôn nhân đồng tính, Hoa Kỳ đã tiến bước rất dài trên phương diện tư tưởng, bỏ xa phần còn lại của thế giới cả trăm năm. Người Việt đã có mặt trên miền đất lịch sử trong giai đoạn lịch sử. Xin cùng quay về với lịch sử lập quốc Hoa Kỳ. Lịch sử quê hương mới bao dung lịch sự mà di dân bốn phương trời sống chết tìm đến. Vào được rồi thì chỉ còn thấy những ông tổng thống trên tờ giấy bạc hàng ngày.
Ngày quốc lễ
Ngày 4 tháng 7 hàng năm là ngày lễ trọng đại nhất của Hoa Kỳ. Đó là ngày Mỹ quốc Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 và bắt đầu chiến tranh cách mạng chống lại Anh quốc trong 6 năm. Đến 1782 Anh và Mỹ ký thỏa ước ở Paris và công nhận Hoa Kỳ độc lập. Người Mỹ đã chiến thắng trận chiến tranh đầu tiên của lịch sử Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. (Đã có nhiều ý kiến khác, nhưng tác giả xin dùng tên này) Sau kỳ kiểm kê dân số 2010 nước Mỹ dần dần trở thành là đất nước của các sắc dân mà trong đó da trắng sẽ chỉ còn dưới 50% tổng số.
Là công dân gốc Việt trong đợt di dân cuối cùng của thế kỷ 20, chúng ta nên tìm hiểu về đất nước mà chúng ta lập nghiệp. Các di dân tỵ nạn Việt Nam đầu tiên đến Mỹ đã được dự ngày kỷ niệm 200 năm lập quốc vào năm 1976. Đến bây giờ nước Mỹ đã già thêm gần 40 năm nhưng lịch sử trẻ trung của Hiệp Chủng Quốc rất phong phú và cũng rất độc đáo. Hoa Kỳ là quốc gia bao gồm tất cả các sắc dân, các ngôn ngữ, các tập tục văn hóa. Nước Mỹ đã có các kỷ niệm vừa hung bạo vừa nhân từ. Tiêu diệt da đỏ, bắt da đen làm nô lệ, kỳ thị da vàng, đem quân đi làm cảnh sát trên thế giới, đi đến đâu là gây sóng gió ở đó. Hoa Kỳ cũng là quốc gia phát huy tự do dân chủ toàn cầu, viện trợ kinh tế, quân sự, giáo dục, xã hội, văn hóa cho toàn thể các quốc gia chậm tiến trên thế giới.
Nước Mỹ sống giữa 2 đại dương và có ba múi giờ. Biên cương của Hoa Kỳ trên địa cầu là một vùng đất bao la tiếp giáp với Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ là ải địa cầu trấn giữ Bắc Băng Dương. Biên giới không gian của Hoa Kỳ lên đến mặt trăng và Mỹ quốc cũng là quốc gia tiên phong ghi dấu vết trên Hỏa tinh. Hai ngàn vệ tinh kinh tế thương mại và quân sự của Hoa Kỳ canh gác toàn vùng khí quyển của quả đất. Đế quốc nhân văn của Hiệp Chủng Quốc thống trị thế giới bằng các đại sứ quán và tòa lãnh sự luôn luôn tấp nập các khách hàng xin visa.
Việt Nam tham dự diễn hành Văn hóa tại New York (Photos NVD)
Cơ sở ngoại vi của các sứ quán Hoa Kỳ là những chỗ bán thức ăn Fast Food McDonald, Kentucky, nước Coke, nhạc Rock và quần Jeans. Mỹ phát thực phẩm cho dân nghèo toàn thế giới nhưng đi đến đâu cũng bị đuổi về nhà: Yankee go home. Đó là Hoa Kỳ ngày nay, quá trẻ trung vì chỉ có hơn 230 năm lập quốc. Đất nước mà chúng ta đang là công dân có đứng lên tuyên thệ bảo vệ và tuyệt đối trung thành. Vì vậy chúng ta cũng nên biết qua lịch sử của quê hương mà phần đông chúng ta sẽ cùng các thế hệ tiếp theo ở lại đời đời.
Ai là người đầu tiên trên đất Mỹ?
Các nhà nhân chủng học cho biết 12 ngàn năm trước lục địa còn dính liền cuối thời băng giá, Á châu và Mỹ châu nối tiếp ở phía Bắc. Con người tiền sử Á Châu đi tìm đường sống đã đi từ Á qua Mỹ. Sau đó quả đất chuyển đổi, hai lục địa tách xa nhau. Người Á châu tiền sử trở thành thủy tổ của các bộ lạc ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, thực ra đây cũng chỉ là giả thuyết.
Thực tế ghi nhận đây là miền đất mới không có nhiều chỉ dấu của các nền văn minh ngàn năm trước như Âu châu. Lịch sử ghi nhận đã có dấu vết các bộ lạc tàn lụi. Sau cùng chỉ còn các bộ lạc da đỏ tồn tại cho đến thời kỳ 1500 các sắc dân tây phương mới đến Mỹ bằng đường biển. Nổi danh nhất là nhà hàng hải Columbus năm 1492 đi tìm Á châu lại khám phá ra Mỹ châu. Rồi tiếp theo là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh Cát Lợi, Pháp, Đức rồi đến Nga và các quốc gia Đông Âu.
Các cuộc chiến đẫm máu, triền miên ở tân lục địa giữa người địa phương và dân giang hồ mới đến. Chiến tranh giữa các thế lực Tây phương. Sau cùng Anh quốc ổn định được tại phần lớn miền Đông Hoa Kỳ và các di dân bắt đầu lên đường. Con tàu Hoa Tháng Năm, May Flower nổi tiếng đến Mỹ năm 1620 vỏn vẹn có 100 người mà một nửa là thủy thủ đoàn. Con tầu này đã trở thành biểu tượng của di dân định cư trên đất mới vì có đem theo gia đình.
Năm 1621 di dân được mùa đã cùng tổ chức Lễ Tạ Ơn và ăn tiệc mừng với dân da đỏ trong một lễ Thanksgiving đầu tiên của nhân loại. Nhưng rồi những ngày vui qua mau. Thổ dân tại Mỹ chết dần vì bị giết, bị đói, bị bệnh, có thể do các mầm bệnh từ tây phương đem đến.
Trong khi đó từ 1620 đến 1732 tức là hơn 100 năm, một nước Mỹ thuộc Anh đã hình thành với 13 tiểu bang liên hiệp ở miền Đông. Phần lớn làm nghề nông, trồng thuốc lá, trà, và lúa. Các vùng khác thuộc Tây Ban Nha, Pháp vẫn còn tranh chấp. Cuộc chiến 1754 giữa Pháp và Anh giành đất trong 7 năm, sau cùng Anh thắng và mở rộng biên cương thuộc địa. Tiếp theo nước Anh cần tiền cho mẫu quốc nên đánh thuế các thuộc địa, thu tiền các nhà sản xuất và các đồn điền tại Hoa Kỳ. Chính sách thuế của Anh ban hành năm 1774 trở thành mầm mống cho cuộc chiến giành độc lập tại Hoa Kỳ. Tướng Washington nhận trách nhiệm lãnh đạo cuộc chiến tranh cách mạng vào năm 1775 và chính thức đứng ra tuyên bố độc lập 1776. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập do Thomas Jefferson đại diện tiểu bang Virginia viết ra lúc ông 33 tuổi được coi là một áng văn tuyệt tác nhất của nhân loại và mở đầu cuộc chiến dành độc lập cho đến chiến thắng cuối cùng bằng hiệp định Paris 1782.
Sau chiến thắng, Hoa Kỳ có 5 năm xây dựng dân chủ từ 1782 đến 1787 để hiến pháp ra đời với 9 tiểu bang chính thức rồi đến 13 tiểu bang thỏa hiệp. Những lá cờ Mỹ đầu tiên có 9 ngôi sao rồi 13 ngôi sao và bây giờ là 50 ngôi sao. Suốt từ buổi bình minh của Hiệp Chủng Quốc cho đến nay, nước Mỹ đã trải qua biết bao nhiêu là biến động. Từ hơn 4 triệu dân vào năm 1800 trở thành trên 300 triệu vào năm 2013. Trên giấy tờ có 237 năm lập quốc nhưng thực sự quốc gia này đã thành hình từ trên 300 năm.
Ý nghĩa Hiệp Chủng Quốc
Phải chăng Hoa Kỳ là một đĩa rau trộn gồm đủ mọi sắc thái nhưng tía tô vẫn là tía tô, rau giấp cá vẫn nồng nàn mùi tanh của biển mặn. Hay đây là nồi cháo mà mọi thứ thực phẩm đã được hòa tan thành một hương vị mới. Cái đó còn tùy hoàn cảnh, tùy địa phương và thời gian. Trước khi nói đến nhân quyền, tự do và bình đẳng, nước Mỹ đã trải qua các giai đoạn hành động tàn nhẫn với các sắc dân thiểu số. Vào thế kỷ thứ 19, da trắng buộc dân da đỏ phải di cư tập trung vào các khu vực dành riêng, phần nhiều là đồng khô, cỏ cháy. Thảm kịch diễn ra trên các con đường mòn di chuyển dân da đỏ được gọi là: Đường mòn nước mắt.
Da đỏ già trẻ lớn bé đều phải ra đi, bỏ nhà cửa, vườn trại để vào các khu hoang vu xa cách vạn dặm. Hàng chục ngàn người đã chết. Trong khi đó ở miền Nam Hoa Kỳ, dân da đen bị bắt làm nô lệ đem từ Phi châu qua đã trở thành một lực lượng lao động quan trọng. Những bàn tay đen đủi đã xây dựng nên nền nông nghiệp miền Nam nuôi cả nước Mỹ vào thời kỳ lập quốc với những vườn bông vải trắng xóa. Nhưng cũng chính da đen là vấn nạn cho cuộc chiến tranh tương tàn Nam Bắc. Những người da đen bỏ trốn các nông trại đã bị đánh roi cho đến chết. Câu chuyện Uncle Tom với bài ca da đen lừng danh: Let my people go, Hãy cho dân tôi đi, trích dẫn từ Thánh Kinh đã trở thành một vấn nạn trong lương tâm Hoa Kỳ.
Da đỏ xin ở lại thì bị đuổi đi. Da đen xin đi thì bị giữ lại. Ngay khi nội chiến chấm dứt, da đen được giải phóng mà vẫn còn bị kỳ thị.
Cuộc chiến đấu vĩ đại của một đàn bà da đen năm 1955 không chịu ngồi phía sau xe bus đã trở thành một cuộc tổng đình công tẩy chay xe bus tại Hoa Kỳ. Từ cuộc đình công này, da đen có được một nhà lãnh đạo đầy huyền thoại là mục sư King mà tên tuổi trở thành một ngày quốc lễ.
Rồi đến lịch sử Tây tiến làm đường xe lửa đem da vàng Nhật Bản và Trung Hoa nhập cuộc. Các tiền nhân di dân châu Á cũng đã ngậm đắng nuốt cay ở miền Tây Hoa Kỳ trong suốt thời lịch sử cận đại. Dân da vàng có một thời chỉ được làm cu ly đường xe lửa hay thợ giặt ủi.
Sau cùng đến lượt chúng ta. Việt Nam ngày nay có một triệu bẩy trăm ngàn người tại Hoa Kỳ. Sau đợt di tản 75 tiếp đến là thuyền nhân từ 75 đến 95 rồi là các HO, con lai, ODP đoàn tụ nhập cư cho đến cuối thế kỷ thứ 20. Sau cùng là diện hôn nhân. Mười quận hạt có dân số đông đảo nhất là Orange, Santa Clara, Los Angeles, Houston, San Diego, Seattle, Oakland, DC, và Dallas. Chúng ta không phải là sắc dân cuối cùng, và chúng ta không phải là sắc dân duy nhất có quê hương cố quốc. Di dân tỵ nạn Việt Nam tùy theo hoàn cảnh và cảm nghĩ, có người mang theo quê hương, có người bỏ lại quê hương. Tuy nhiên chúng ta không thể hành xử khác tập thể di dân trong trách nhiệm xây dựng đất mới. Sắc dân nào cũng có những niềm tự hào của họ. Ai cũng có các hãnh diện về truyền thống văn hóa, ngôn ngữ của cội nguồn. Điều quan trọng là phong cách đối xử và tìm hiểu để hội nhập. Chúng ta phải cảm ơn những người đi trước đã mở đường. Kể cả người xấu lẫn người tốt đã sống và đã qua đi trong công cuộc chinh phục đất nước vĩ đại này. Có điều hết sức trùng hợp là dù bất cứ sắc dân nào, dù cố quốc lầm than hay tươi sáng. Dù quê hương cũ còn độc tài cộng sản hay đã tự do dân chủ, di dân đến đây là ở lại đây. Những nhà văn Nga và Đông Âu lưu vong chống Cộng đã từng sống chết với quê hương rồi cũng phải nói rằng: Quê hương bây giờ là nơi chúng ta sống có hạnh phúc. Đó là lý do người Anh ngày xưa chiến đấu chống cố hương để trở thành người Mỹ. Người Nhật trong đệ nhị thế chiến, bị cầm tù trong trại tập trung nhưng vẫn tình nguyện cầm súng chiến đấu chống Thiên Hoàng để trở thành người Mỹ. Bởi vì trên thế giới chỉ có Hoa Kỳ mới thực sự là đất của cơ hội. Nơi mà di dân bạc tình hưởng mọi phúc lợi nhưng vẫn được hiến pháp bảo vệ để chê bai tổ quốc. Quốc gia mà con một người da đen ngoại quốc, xuất thân cán sự cộng đồng đã trở thành tổng thống. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ hơn 200 năm trước đã ghi điều khoản bất hủ là con người được quyền mưu cầu hạnh phúc
Mùa hè năm nay, để chào mừng Lễ Độc lập lần thứ 238, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã ban hành nghị quyết lịch sử: Công nhận hôn nhân đồng tính, cho phép các cơ thể khác biệt cũng được mưu cầu hạnh phúc.
Và bây giờ là chuyện dân Việt tại Hoa Kỳ
Một lần nữa, đợt người Việt đầu tiên ở Mỹ sẽ là những cây tràm, cây đước giữ chặt đất cho một cộng đồng tương lai phát triển. Con cháu chúng ta sẽ vừa nhớ ơn ông cha đã đến đất này mà cũng không hổ thẹn về những đóng góp của chúng ta trong những giai đoạn đầu tiên. Bỏ lại phía sau con sông Hồng, sông Hương, sông Cửu Long và dãy Trường Sơn. Bây giờ ta phải làm quen với con sông Sacramento và rặng Rocky Mountain để con cháu ta đứng lên đáp lời sông núi mới.
Xin hãy công bình với hoàn cảnh. Hãy lưu tâm ngày 4 tháng 7 của Hoa Kỳ. Bước ra khỏi cái ghetto của cộng đồng nhỏ hẹp, tham dự vào cái xã hội vĩ đại đã đem phúc lợi cho chúng ta. Đó là cách hay nhất để xây dựng cùng một lúc cộng đồng tại Mỹ và quê hương bỏ lại ở Việt Nam. Bao gồm cả giấc mơ tự do và dân chủ. Hãy làm một công dân tốt và chân thành với xứ “tạm dung”, chúng ta sẽ góp phần xây dựng dân sinh tại Hoa Kỳ và đồng thời xây dựng cả dân quyền cho Việt Nam.
Giao Chi, San Jose
http://nangmoi14.blogspot.com/2014/07/le-oc-lap-hoa-ky-va-di-dan-viet-nam.html
Hoa Kỳ lập quốc 1776 có 4 triệu dân, ngày nay 2014 có 314 triệu. Qua hai trăm ba mươi năm gia tăng 310 triệu. Năm 1976 người Việt tại Mỹ có 170 ngàn, ngày nay có 1 triệu 700 ngàn. Sau 39 năm tăng gấp 10 lần.
Cali Today News - Dân Việt tỵ nạn xây dựng cuộc sống trên đất mới trong khi thế giới chuyển tiếp giữa 2 thế kỷ 20 và 21. Về kỹ thuật, điện tử thay đổi toàn bộ đời sống.Về nhân văn, với sự chấp nhận hôn nhân đồng tính, Hoa Kỳ đã tiến bước rất dài trên phương diện tư tưởng, bỏ xa phần còn lại của thế giới cả trăm năm. Người Việt đã có mặt trên miền đất lịch sử trong giai đoạn lịch sử. Xin cùng quay về với lịch sử lập quốc Hoa Kỳ. Lịch sử quê hương mới bao dung lịch sự mà di dân bốn phương trời sống chết tìm đến. Vào được rồi thì chỉ còn thấy những ông tổng thống trên tờ giấy bạc hàng ngày.
Ngày quốc lễ
Ngày 4 tháng 7 hàng năm là ngày lễ trọng đại nhất của Hoa Kỳ. Đó là ngày Mỹ quốc Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 và bắt đầu chiến tranh cách mạng chống lại Anh quốc trong 6 năm. Đến 1782 Anh và Mỹ ký thỏa ước ở Paris và công nhận Hoa Kỳ độc lập. Người Mỹ đã chiến thắng trận chiến tranh đầu tiên của lịch sử Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. (Đã có nhiều ý kiến khác, nhưng tác giả xin dùng tên này) Sau kỳ kiểm kê dân số 2010 nước Mỹ dần dần trở thành là đất nước của các sắc dân mà trong đó da trắng sẽ chỉ còn dưới 50% tổng số.
Là công dân gốc Việt trong đợt di dân cuối cùng của thế kỷ 20, chúng ta nên tìm hiểu về đất nước mà chúng ta lập nghiệp. Các di dân tỵ nạn Việt Nam đầu tiên đến Mỹ đã được dự ngày kỷ niệm 200 năm lập quốc vào năm 1976. Đến bây giờ nước Mỹ đã già thêm gần 40 năm nhưng lịch sử trẻ trung của Hiệp Chủng Quốc rất phong phú và cũng rất độc đáo. Hoa Kỳ là quốc gia bao gồm tất cả các sắc dân, các ngôn ngữ, các tập tục văn hóa. Nước Mỹ đã có các kỷ niệm vừa hung bạo vừa nhân từ. Tiêu diệt da đỏ, bắt da đen làm nô lệ, kỳ thị da vàng, đem quân đi làm cảnh sát trên thế giới, đi đến đâu là gây sóng gió ở đó. Hoa Kỳ cũng là quốc gia phát huy tự do dân chủ toàn cầu, viện trợ kinh tế, quân sự, giáo dục, xã hội, văn hóa cho toàn thể các quốc gia chậm tiến trên thế giới.
Nước Mỹ sống giữa 2 đại dương và có ba múi giờ. Biên cương của Hoa Kỳ trên địa cầu là một vùng đất bao la tiếp giáp với Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ là ải địa cầu trấn giữ Bắc Băng Dương. Biên giới không gian của Hoa Kỳ lên đến mặt trăng và Mỹ quốc cũng là quốc gia tiên phong ghi dấu vết trên Hỏa tinh. Hai ngàn vệ tinh kinh tế thương mại và quân sự của Hoa Kỳ canh gác toàn vùng khí quyển của quả đất. Đế quốc nhân văn của Hiệp Chủng Quốc thống trị thế giới bằng các đại sứ quán và tòa lãnh sự luôn luôn tấp nập các khách hàng xin visa.
Việt Nam tham dự diễn hành Văn hóa tại New York (Photos NVD)
Cơ sở ngoại vi của các sứ quán Hoa Kỳ là những chỗ bán thức ăn Fast Food McDonald, Kentucky, nước Coke, nhạc Rock và quần Jeans. Mỹ phát thực phẩm cho dân nghèo toàn thế giới nhưng đi đến đâu cũng bị đuổi về nhà: Yankee go home. Đó là Hoa Kỳ ngày nay, quá trẻ trung vì chỉ có hơn 230 năm lập quốc. Đất nước mà chúng ta đang là công dân có đứng lên tuyên thệ bảo vệ và tuyệt đối trung thành. Vì vậy chúng ta cũng nên biết qua lịch sử của quê hương mà phần đông chúng ta sẽ cùng các thế hệ tiếp theo ở lại đời đời.
Ai là người đầu tiên trên đất Mỹ?
Các nhà nhân chủng học cho biết 12 ngàn năm trước lục địa còn dính liền cuối thời băng giá, Á châu và Mỹ châu nối tiếp ở phía Bắc. Con người tiền sử Á Châu đi tìm đường sống đã đi từ Á qua Mỹ. Sau đó quả đất chuyển đổi, hai lục địa tách xa nhau. Người Á châu tiền sử trở thành thủy tổ của các bộ lạc ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, thực ra đây cũng chỉ là giả thuyết.
Thực tế ghi nhận đây là miền đất mới không có nhiều chỉ dấu của các nền văn minh ngàn năm trước như Âu châu. Lịch sử ghi nhận đã có dấu vết các bộ lạc tàn lụi. Sau cùng chỉ còn các bộ lạc da đỏ tồn tại cho đến thời kỳ 1500 các sắc dân tây phương mới đến Mỹ bằng đường biển. Nổi danh nhất là nhà hàng hải Columbus năm 1492 đi tìm Á châu lại khám phá ra Mỹ châu. Rồi tiếp theo là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh Cát Lợi, Pháp, Đức rồi đến Nga và các quốc gia Đông Âu.
Các cuộc chiến đẫm máu, triền miên ở tân lục địa giữa người địa phương và dân giang hồ mới đến. Chiến tranh giữa các thế lực Tây phương. Sau cùng Anh quốc ổn định được tại phần lớn miền Đông Hoa Kỳ và các di dân bắt đầu lên đường. Con tàu Hoa Tháng Năm, May Flower nổi tiếng đến Mỹ năm 1620 vỏn vẹn có 100 người mà một nửa là thủy thủ đoàn. Con tầu này đã trở thành biểu tượng của di dân định cư trên đất mới vì có đem theo gia đình.
Năm 1621 di dân được mùa đã cùng tổ chức Lễ Tạ Ơn và ăn tiệc mừng với dân da đỏ trong một lễ Thanksgiving đầu tiên của nhân loại. Nhưng rồi những ngày vui qua mau. Thổ dân tại Mỹ chết dần vì bị giết, bị đói, bị bệnh, có thể do các mầm bệnh từ tây phương đem đến.
Trong khi đó từ 1620 đến 1732 tức là hơn 100 năm, một nước Mỹ thuộc Anh đã hình thành với 13 tiểu bang liên hiệp ở miền Đông. Phần lớn làm nghề nông, trồng thuốc lá, trà, và lúa. Các vùng khác thuộc Tây Ban Nha, Pháp vẫn còn tranh chấp. Cuộc chiến 1754 giữa Pháp và Anh giành đất trong 7 năm, sau cùng Anh thắng và mở rộng biên cương thuộc địa. Tiếp theo nước Anh cần tiền cho mẫu quốc nên đánh thuế các thuộc địa, thu tiền các nhà sản xuất và các đồn điền tại Hoa Kỳ. Chính sách thuế của Anh ban hành năm 1774 trở thành mầm mống cho cuộc chiến giành độc lập tại Hoa Kỳ. Tướng Washington nhận trách nhiệm lãnh đạo cuộc chiến tranh cách mạng vào năm 1775 và chính thức đứng ra tuyên bố độc lập 1776. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập do Thomas Jefferson đại diện tiểu bang Virginia viết ra lúc ông 33 tuổi được coi là một áng văn tuyệt tác nhất của nhân loại và mở đầu cuộc chiến dành độc lập cho đến chiến thắng cuối cùng bằng hiệp định Paris 1782.
Sau chiến thắng, Hoa Kỳ có 5 năm xây dựng dân chủ từ 1782 đến 1787 để hiến pháp ra đời với 9 tiểu bang chính thức rồi đến 13 tiểu bang thỏa hiệp. Những lá cờ Mỹ đầu tiên có 9 ngôi sao rồi 13 ngôi sao và bây giờ là 50 ngôi sao. Suốt từ buổi bình minh của Hiệp Chủng Quốc cho đến nay, nước Mỹ đã trải qua biết bao nhiêu là biến động. Từ hơn 4 triệu dân vào năm 1800 trở thành trên 300 triệu vào năm 2013. Trên giấy tờ có 237 năm lập quốc nhưng thực sự quốc gia này đã thành hình từ trên 300 năm.
Ý nghĩa Hiệp Chủng Quốc
Phải chăng Hoa Kỳ là một đĩa rau trộn gồm đủ mọi sắc thái nhưng tía tô vẫn là tía tô, rau giấp cá vẫn nồng nàn mùi tanh của biển mặn. Hay đây là nồi cháo mà mọi thứ thực phẩm đã được hòa tan thành một hương vị mới. Cái đó còn tùy hoàn cảnh, tùy địa phương và thời gian. Trước khi nói đến nhân quyền, tự do và bình đẳng, nước Mỹ đã trải qua các giai đoạn hành động tàn nhẫn với các sắc dân thiểu số. Vào thế kỷ thứ 19, da trắng buộc dân da đỏ phải di cư tập trung vào các khu vực dành riêng, phần nhiều là đồng khô, cỏ cháy. Thảm kịch diễn ra trên các con đường mòn di chuyển dân da đỏ được gọi là: Đường mòn nước mắt.
Da đỏ già trẻ lớn bé đều phải ra đi, bỏ nhà cửa, vườn trại để vào các khu hoang vu xa cách vạn dặm. Hàng chục ngàn người đã chết. Trong khi đó ở miền Nam Hoa Kỳ, dân da đen bị bắt làm nô lệ đem từ Phi châu qua đã trở thành một lực lượng lao động quan trọng. Những bàn tay đen đủi đã xây dựng nên nền nông nghiệp miền Nam nuôi cả nước Mỹ vào thời kỳ lập quốc với những vườn bông vải trắng xóa. Nhưng cũng chính da đen là vấn nạn cho cuộc chiến tranh tương tàn Nam Bắc. Những người da đen bỏ trốn các nông trại đã bị đánh roi cho đến chết. Câu chuyện Uncle Tom với bài ca da đen lừng danh: Let my people go, Hãy cho dân tôi đi, trích dẫn từ Thánh Kinh đã trở thành một vấn nạn trong lương tâm Hoa Kỳ.
Da đỏ xin ở lại thì bị đuổi đi. Da đen xin đi thì bị giữ lại. Ngay khi nội chiến chấm dứt, da đen được giải phóng mà vẫn còn bị kỳ thị.
Cuộc chiến đấu vĩ đại của một đàn bà da đen năm 1955 không chịu ngồi phía sau xe bus đã trở thành một cuộc tổng đình công tẩy chay xe bus tại Hoa Kỳ. Từ cuộc đình công này, da đen có được một nhà lãnh đạo đầy huyền thoại là mục sư King mà tên tuổi trở thành một ngày quốc lễ.
Rồi đến lịch sử Tây tiến làm đường xe lửa đem da vàng Nhật Bản và Trung Hoa nhập cuộc. Các tiền nhân di dân châu Á cũng đã ngậm đắng nuốt cay ở miền Tây Hoa Kỳ trong suốt thời lịch sử cận đại. Dân da vàng có một thời chỉ được làm cu ly đường xe lửa hay thợ giặt ủi.
Sau cùng đến lượt chúng ta. Việt Nam ngày nay có một triệu bẩy trăm ngàn người tại Hoa Kỳ. Sau đợt di tản 75 tiếp đến là thuyền nhân từ 75 đến 95 rồi là các HO, con lai, ODP đoàn tụ nhập cư cho đến cuối thế kỷ thứ 20. Sau cùng là diện hôn nhân. Mười quận hạt có dân số đông đảo nhất là Orange, Santa Clara, Los Angeles, Houston, San Diego, Seattle, Oakland, DC, và Dallas. Chúng ta không phải là sắc dân cuối cùng, và chúng ta không phải là sắc dân duy nhất có quê hương cố quốc. Di dân tỵ nạn Việt Nam tùy theo hoàn cảnh và cảm nghĩ, có người mang theo quê hương, có người bỏ lại quê hương. Tuy nhiên chúng ta không thể hành xử khác tập thể di dân trong trách nhiệm xây dựng đất mới. Sắc dân nào cũng có những niềm tự hào của họ. Ai cũng có các hãnh diện về truyền thống văn hóa, ngôn ngữ của cội nguồn. Điều quan trọng là phong cách đối xử và tìm hiểu để hội nhập. Chúng ta phải cảm ơn những người đi trước đã mở đường. Kể cả người xấu lẫn người tốt đã sống và đã qua đi trong công cuộc chinh phục đất nước vĩ đại này. Có điều hết sức trùng hợp là dù bất cứ sắc dân nào, dù cố quốc lầm than hay tươi sáng. Dù quê hương cũ còn độc tài cộng sản hay đã tự do dân chủ, di dân đến đây là ở lại đây. Những nhà văn Nga và Đông Âu lưu vong chống Cộng đã từng sống chết với quê hương rồi cũng phải nói rằng: Quê hương bây giờ là nơi chúng ta sống có hạnh phúc. Đó là lý do người Anh ngày xưa chiến đấu chống cố hương để trở thành người Mỹ. Người Nhật trong đệ nhị thế chiến, bị cầm tù trong trại tập trung nhưng vẫn tình nguyện cầm súng chiến đấu chống Thiên Hoàng để trở thành người Mỹ. Bởi vì trên thế giới chỉ có Hoa Kỳ mới thực sự là đất của cơ hội. Nơi mà di dân bạc tình hưởng mọi phúc lợi nhưng vẫn được hiến pháp bảo vệ để chê bai tổ quốc. Quốc gia mà con một người da đen ngoại quốc, xuất thân cán sự cộng đồng đã trở thành tổng thống. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ hơn 200 năm trước đã ghi điều khoản bất hủ là con người được quyền mưu cầu hạnh phúc
Mùa hè năm nay, để chào mừng Lễ Độc lập lần thứ 238, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã ban hành nghị quyết lịch sử: Công nhận hôn nhân đồng tính, cho phép các cơ thể khác biệt cũng được mưu cầu hạnh phúc.
Và bây giờ là chuyện dân Việt tại Hoa Kỳ
Một lần nữa, đợt người Việt đầu tiên ở Mỹ sẽ là những cây tràm, cây đước giữ chặt đất cho một cộng đồng tương lai phát triển. Con cháu chúng ta sẽ vừa nhớ ơn ông cha đã đến đất này mà cũng không hổ thẹn về những đóng góp của chúng ta trong những giai đoạn đầu tiên. Bỏ lại phía sau con sông Hồng, sông Hương, sông Cửu Long và dãy Trường Sơn. Bây giờ ta phải làm quen với con sông Sacramento và rặng Rocky Mountain để con cháu ta đứng lên đáp lời sông núi mới.
Xin hãy công bình với hoàn cảnh. Hãy lưu tâm ngày 4 tháng 7 của Hoa Kỳ. Bước ra khỏi cái ghetto của cộng đồng nhỏ hẹp, tham dự vào cái xã hội vĩ đại đã đem phúc lợi cho chúng ta. Đó là cách hay nhất để xây dựng cùng một lúc cộng đồng tại Mỹ và quê hương bỏ lại ở Việt Nam. Bao gồm cả giấc mơ tự do và dân chủ. Hãy làm một công dân tốt và chân thành với xứ “tạm dung”, chúng ta sẽ góp phần xây dựng dân sinh tại Hoa Kỳ và đồng thời xây dựng cả dân quyền cho Việt Nam.
Giao Chi, San Jose
Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014
BỐI CẢNH VÌ SAO VIỆT NAM THẦN PHỤC TRUNG QUỐC.
BỐI CẢNH VÌ SAO VIỆT
NAM THẦN PHỤC TRUNG QUỐC.
https://duongviethoa.wordpress.com/2014/06/03/boi-canh-vi-sao-viet-nam-than-phuc-trung-quoc/
Posted on 03/06/2014
by nsduongviethoa
Bối cảnh vì sao VN thần
phục TQ.
Sau khi “tổ quốc Liên
Xô” của ông Lê Duẩn tan rã năm 1989, thì từ thời Nguyễn Văn Linh cho đến thời
Lê Khả Phiêu, các tổng bí thư vẫn coi việc quy phục Trung Quốc là cách duy nhất
để cứu vãn cơ đồ thống trị của đảng trên nước Việt Nam.
Nhưng lấy lý do nào để
biện minh cho việc quay về thần phục Trung Quốc, sau khi đã bị quân đội Trung Cộng
tấn công ở biên giới năm 1979 và ở Trường Sa năm 1988? Các ông tổng bí thư này
phải nêu lý do cao siêu hơn quyền lợi. Họ giải thích hai nước “đồng chí anh em”
là những thành trì cuối cùng bảo vệ thứ gọi là “chủ nghĩa xã hội!”.
Từ đó, Việt Cộng bắt
đầu theo con đường lệ thuộc Trung Cộng. Cho nên, trong ngôn ngữ ngoại giao của
Cộng Sản Việt Nam, khi nào còn đề cao chủ nghĩa xã hội là còn chủ trương mối
bang giao với Trung Cộng là trọng tâm chiến lược.
Tổng Bí Thư Nguyễn
Văn Linh là người có kinh nghiệm cá nhân đau đớn khiến chính bản thân ông coi
việc quy phục Trung Cộng là điều không thể tránh được. Tháng 10 năm 1989, Nguyễn
Văn Linh tới Berlin dự quốc khánh Ðông Ðức, được chứng kiến cảnh giễu võ giương
oai của “Cộng Hoà Dân Chủ Ðức” với các cuộc mít tinh hàng trăm ngàn người hô
các khẩu hiệu chủ nghĩa cộng sản muôn năm đầy “hồ hởi phấn khởi.” Trong cuộc tiếp
tân, Nguyễn Văn Linh được lãnh tụ cộng sản Ðông Ðức Honecker báo tin là chế độ
Cộng Sản Ðức sẽ tồn tại vĩnh viễn mặc dù làn sóng người Ðông Ðức đang chạy ào
ào qua Hung, Tiệp rồi qua Tây Ðức. Khi Nguyễn Văn Linh về tới Hà Nội thì bức tường
Berlin bị sập, Honecker bị chính các đàn em lật đổ. Theo cuốn hồi ký Hồi Ức và
Suy Nghĩ của Trần Quang Cơ, viết năm 2001, thì trong cuộc đại lễ ở Berlin, Linh
cũng gặp lãnh tụ Rumani là Chủ Tịch Ceaucescu. Lãnh tụ tối cao cha già dân tộc
Rumani và “anh Linh xem ra tâm đầu ý hợp trong việc bàn chuyện tâm huyết cứu
vãn sự nghiệp xã hội chủ nghĩa thế giới đang lâm nguy”.
Nhưng ngay sau đó,
Linh nghe tin cả hai vợ chồng Ceaucescu bị các đàn em đảo chính và đem bắn. Những
kinh nghiệm đó khiến Linh phải lo lắng cho số phận của chính mình và các lãnh tụ
cộng sản Việt Nam khác. Phải tìm cách tự cứu!
“Trước tình hình ấy”,
Trần Quang Cơ viết, trong nội bộ Ðảng Cộng Sản Việt Nam “nổi lên một ý kiến… phải
bằng mọi giá bắt tay ngay với Trung Quốc để bảo vệ chủ nghĩa xã hội”. Xin nhấn
mạnh những chữ “bằng mọi giá” và “ngay” lập tức. Cựu Thứ Trưởng Ngoại Giao Trần
Quang Cơ mô tả luận điểm của Nguyễn Văn Linh dùng để thuyết phục Bộ Chính Trị
nên chịu thua Trung Cộng là: “Dù bành trướng thế nào, Trung Quốc vẫn là một nước
xã hội chủ nghĩa”. Linh đã nhấn mạnh lý luận trên khi Bộ Chính Trị thảo luận về
kết quả cuộc gặp gỡ các lãnh tụ Trung Cộng ở Thành Ðô năm 1990, trong đó, Linh
đã chấp nhận ngay phương cách giải quyết cuộc chiến ở Căm Pu Chia do Trung Cộng
đề nghị, mặc dù Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Cơ Thạch đã chống nên không được mời
sang Tàu.
Trước đó, khi Liên Xô
bắt đầu giảm bớt viện trợ kinh tế, mà các chính sách xã hội chủ nghĩa của Cộng
Sản Việt Nam đã đưa quốc dân đến kiệt quệ, năm 1988 đảng đã đành nhẫn nhục, tự
sửa cả điều lệ đảng lẫn Hiến Pháp, chịu xoá bỏ những câu ngu dốt viết trong thời
Lê Duẩn, gọi tên “Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất”. Ngày 5
tháng 6 năm 1990, để xin hoà trước khi sang Thành Ðô, Nguyễn Văn Linh đã mời Ðại
Sứ Trung Cộng Trương Ðức Duy tới, tự thú nhận là Ðảng Cộng Sản Việt Nam đã sai
lầm, đồng thời khoe công nay đã thay đổi: “Trong 10 năm qua có nhiều cái sai.
Có cái đã sửa như việc sửa đổi lời nói đầu Hiến Pháp, có cái sai đang sửa.”
Linh ngỏ ý muốn sang Tầu gặp các nhà lãnh đạo Trung Quốc để “bảo vệ chủ nghĩa
xã hội”; vì “đế quốc đang âm mưu thủ tiêu chủ nghĩa xã hội”. Lời nói của Nguyễn
Văn Linh được Trần Quang Cơ thuật lại nguyên văn như sau:
“Chúng tôi muốn cùng
những người cộng sản chân chính bàn vấn đề bảo vệ chủ nghĩa xã hội… Tôi sẵn
sàng sang Trung Quốc… Các đồng chí cứ kêu một tiếng là tôi đi ngay… Trung Quốc
cần giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin…”. Lúc đó
Nguyễn Văn Linh đóng vai người lãnh đạo cao nhất nước mà nhún mình nói, “các đồng
chí cứ kêu một tiếng là tôi đi ngay! ...."
Không có cách nào
“khiêm tốn” hơn!
Ba ngày trước khi
Linh, Ðỗ Mười, Phạm Văn Ðồng lên đường sang Thành Ðô, Bộ Chính Trị họp ngày 30
tháng 8 năm 1990. Trần Quang Cơ kể:
“Anh Linh nêu ý kiến
là sẽ bàn hợp tác với Trung Quốc để bảo vệ chủ nghĩa xã hội chống đế quốc…”
Linh được Lê Ðức Anh ủng hộ, mặc dầu có những người không tin việc hợp tác với
Trung Cộng có thể thực hiện được, như Nguyễn Cơ Thạch, Võ Chí Công. Sau cuộc họp
Thành Ðô, khi các lãnh tụ cộng sản Việt Nam bay sang Cam Pu Chia giải thích
phương cách giải quyết này với Hunsen, Lê Ðức Anh nói thêm cho rõ, “Mỹ muốn cơ
hội này xoá bỏ cộng sản. Nó đang xoá ở Ðông Âu… Ta phải tìm đồng minh. Ðồng
minh này là Trung Quốc”.
Qua những lời tường
thuật trung thực của Trần Quang Cơ, một người tỏ ra rất trung thành với đảng và
kính trọng Nguyễn Văn Linh, chúng ta thấy động cơ khiến Linh và tập đoàn lãnh đạo
Cộng Sản Việt Nam đã lựa chọn con đường hợp tác với Trung Cộng chỉ vì họ thấy
hoàn toàn cô đơn, không còn biết nương tựa vào đâu để “bảo vệ chủ nghĩa xã hội.”
Trong thực tế là bảo vệ quyền hành của họ. Nguyễn Cơ Thạch, Trần Quang Cơ sau này
đều bị loại dần dần ra khỏi Bộ Chính Trị và Trung Ương Ðảng Cộng Sản vì không
“nhất trí!”
Nguyễn Văn Linh đã khởi
xướng chủ trương quy phục Trung Cộng, có thể chỉ vì biết mình đã được lọt vào mắt
xanh giới lãnh đạo cộng sản bên Tầu. Tháng 10 năm 1989, tổng bí thư Ðảng Cộng Sản
Lào là Kayson Phomvihan đã qua Bắc Kinh, được Ðặng Tiểu Bình tiếp đãi trong 70
phút, trong đó 60 phút là nói chuyện về Việt Nam. Qua Kayson, Ðặng Tiểu Bình đã
“bắn tin” cho các lãnh tụ Hà Nội. Trần Quang Cơ viết:
“Trong khi không tiếc
lời phê phán Lê Duẩn, Ðặng đã hết lời ca ngợi Nguyễn Văn Linh. Ðặng kể lại khi
làm tổng bí thư Ðảng Cộng Sản Trung Quốc, năm 1963 (Ðặng) đã tổ chức đưa Nguyễn
Văn Linh từ miền Nam (Việt Nam) sang Hồng Kông để đi Bắc Kinh gặp nhau, (Ðặng)
khen Anh Linh là ‘người tốt, sáng suốt, có tài’; nhờ Kayson chuyển lời thăm anh
Linh…”.
Không thể nói Nguyễn
Văn Linh đã ngả theo Trung Cộng vì bị “ăn bánh phỉnh” của Ðặng Tiểu Bình. Bởi
vì chính sách quy phục Trung Cộng không do một cá nhân quyết định là vì đa số
các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam thời đó đồng ý. Vì họ không có chỗ tựa nào khác.
Muốn dựa vào Trung Cộng, họ phải nêu một lý do cao cả hơn quyền lợi của nhóm
thiểu số cầm quyền này, lý do cao cả đó là “bảo vệ chủ nghĩa xã hội”. Mặc dù
không ai biết chủ nghĩa đó thực hiện thế nào, ngoài chế độ công an trị và hệ thống
doanh nghiệp nhà nước!
Ðiều tội nghiệp cho
Việt Cộng là Trung Cộng hoàn toàn thờ ơ với ý kiến hoàn toàn lý thuyết cao siêu
đó. Họ chỉ nghĩ tới quyền lợi quốc gia của họ, và sẵn sàng đánh sau lưng Ðảng Cộng
Sản Việt Nam. Trung Cộng đã “mở bài” làm “lộ tẩy” những bí mật trong cuộc đàm
phán về Cam Pu Chia giữa hai nước. Trần Quang Cơ kể: “Hiểm độc nhất là Trung Quốc
đã thông báo khá rộng rãi với các nước những điều Nguyễn Văn Linh và Lê Ðức Anh
nói riêng với Trương Ðức Duy” (đại sứ Trung Cộng ở Hà Nội). “Sáng ngày 26 tháng
6, 1990 đại sứ Cộng Hoà Liên Bang Ðức gặp Bộ Ngoại Giao ta, cho biết là ngày 22
tháng 6 Trung Quốc đã thông báo cho đại sứ các nước Liên Hiệp Âu Châu ở Bắc
Kinh nội dung cuộc họp giữa Từ Ðôn Tín và tôi (Trần Quang Cơ) và đưa ra kết luận:
‘Việt Nam là những người rất xảo trá, rất xấu xa…’”
Một tháng sau cuộc họp
ở Thành Ðô, Ngoại Trưởng Mỹ James Baker nói với các nhà báo rằng Trung Quốc tố
cáo các lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam nói rồi không giữ lời. Baker được Trung Cộng
mớm cho, tuyên bố thẳng, “Không thể tin được ngay cả lãnh đạo cao cấp nhất của
Việt Nam”. Trần Quang Cơ thuật lại: “Baker còn nói rằng Trung Quốc đã bác bỏ đề
nghị… ‘Việt Nam và Trung Quốc đoàn kết bảo vệ chủ nghĩa xã hội…’” mà giới lãnh
đạo cao cấp của Việt Nam đưa ra. Bắc Kinh nói một cách công khai, lại khuyến
khích ngoại trưởng Mỹ nhắc lại, để làm mất mặt nhóm lãnh tụ ở Hà Nội. Nhưng
nhóm lãnh tụ này vẫn cắn răng chịu đựng!
Trước những thủ đoạn
xảo trá của Bắc Kinh như vậy, thật không thể hiểu được tại sao các Ðảng Cộng Sản
Việt Nam vẫn bám lấy con đường hợp tác với Bắc Kinh để bảo vệ chủ nghĩa xã hội!
Ðến thời Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu, ông ta còn đi sang Tàu năn nỉ tái lập một tổ
chức quốc tế cộng sản, với Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn, mà Trung Cộng đứng lãnh đạo!
Có phải các lãnh tụ cộng
sản bây giờ vẫn muốn trung thành với di sản chủ nghĩa xã hội do Hồ Chí Minh để
lại, hay không?
Ðiều này khó tin. Vì
tất cả các lãnh tụ trung ương đều đang lo vơ vét của cải cho vợ, con, gia đình.
Họ chỉ lo bảo vệ những của cải đó chứ không thiết tha đến chủ nghĩa nào cả.
Vậy tai sao cuộc họp
Trung Ương Ðảng Cộng Sản vừa qua vẫn nhấn mạnh đến khẩu hiệu “Tiến lên chủ nghĩa
xã hội” trên “giai đoạn quá độ” dài dằng dặc không biết bao giờ tới bờ bên kia?
Vì khẩu hiệu đó cũng
là một tín hiệu về ngoại giao. Hô khẩu hiệu đó là cho biết đảng vẫn tiếp tục
chính sách của Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu: Vẫn tuyệt đối trung thành với các
đồng chí Trung Quốc. Kể từ thời Nguyễn Văn Linh, bất cứ ai lên cầm quyền ở Hà Nội,
đều phải được Bắc Kinh phê chuẩn. Trung Cộng không cho Nguyễn Cơ Thạch đi trong
phái đoàn sang Thành Ðô năm 1990. Thế là sau đó Thạch bị rút ra khỏi Bộ Chính
Trị và Trung Ương Ðảng, suốt đời không còn ngóc lên được nữa. Trung Cộng mời
Phó Thủ Tướng Vũ Khoan sang Bắc Kinh năm 2005, nhưng Khoan tới nơi bèn bị bỏ
rơi giữa chợ, không cho gặp một nhân vật quan trọng nào cả. Thế là mọi người đều
hiểu: Vũ Khoan không thể lên chức thủ tướng được, mặc dù đã có công vận động để
ký thỏa ước thương mại song phương với Mỹ cho Việt Nam vào Tổ Chức Thương Mại
Thế Giới. Vì thế Nguyễn Tấn Dũng, một phó thủ tướng khác, đã lên ngồi ghế thủ
tướng cho tới bây giờ.
Chỉ khi nào Ðảng Cộng
Sản Việt Nam chính thức từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê, đổi tên đảng, bỏ những chữ “xã
hội chủ nghĩa” trong tên nước; khi nào dân Việt Nam được sống làm người Việt
bình thường không theo chủ nghĩa nào cả, không bám lấy cường quốc nào để nhận
làm anh em cả, thì lúc đó Việt Nam mới thực sự độc lập!
"Ái quốc hoá ra
thành phản quốc,
Ngàn thu mối hận dễ
nào phai.”
http://baomai.blogspot.com/2014/05/boi-canh-vi-sao-vn-than-phuc-tq.html
TỄU - BLOG: CHÍNH PHỦ BÁC BỎ ĐỀ NGHỊ XIN THÀNH LẬP ĐẶC KHU Ở V...
TỄU - BLOG: CHÍNH PHỦ BÁC BỎ ĐỀ NGHỊ XIN THÀNH LẬP ĐẶC KHU Ở V...: . Chính phủ không chấp thuận cơ chế đặc thù cho dự án Formosa Hà Tĩnh VOV.VN - Theo Người pháp ngôn của Chính phủ, pháp luật Việ...
WIKILEAKS QUÂN ĐỘI VIỆT NAM: VÀI LỜI TÂM TƯ - SỰ THẬT 100%
WIKILEAKS QUÂN ĐỘI VIỆT NAM: VÀI LỜI TÂM TƯ - SỰ THẬT 100%: ĐCSVN bấy lâu nay thuần phục ĐCSTQ từ hội nghị Thành Đô (1990). Đất nước đã bán từ lâu rồi qua sự chỉ đạo của ĐCSTQ. Tất cả những sự ki...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)